Cô và anh kết hôn cx đã 3 năm.
Khi còn đi học cô đã thích anh.Rồi một ngày anh tỏ tình với cô.Cô liền đồng ý.Họ yêu nhau hai năm rồi kết hôn.
Khi yêu nhau anh luôn gọi cô là Bảo Bối,khi đã kết hôn anh cũng luôn gọi cô là bà xã.Cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ tốt đẹp như thế nhưng không.Ông trời cho ta thứ gì thì sẽ đòi lại vào một ngày nào đó.
Hôm nay là sinh nhật anh.Cô còn biết rằng mình có thai với anh.Nhưng để tạo bất ngờ cô chưa nói cho anh biết.Cô lên công ty anh để chúc mừng anh.Nhưng khi lên đến công ty,thư kí của anh nhất quyết không cho cô vào trong.
Nhận thấy có điều khả nghi cô liền xông vào trong.Bước vào trong phòng,trong người cô dấy lên một cỗ lo sợ.
-Ưm...Ha.. Anh nhẹ thôi...Ha...
-Bảo bối em đẹp thật đấy
- A...Đáng ghét...
Qua khe cửa cô thấy một đôi nam nữ trần như nhộng đang cuốn lấy nhau.Mà trong đó có chồng của cô.
Cô phải làm gì bây giờ.Còn đứa con chưa chào đời của cô thì sao.Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của cô.Cô khóc đây là lần đầu tiên cô khóc vì người khác.
Cô muốn xông vào đó hỏi cho ra nhẽ nhưng nếu bây giờ vào mà cô nghe đc những từ ngữ mà cô không muốn nghe nhất thì sao.
Cô quyết định rồi,cô sẽ ích kỉ.Coi như chưa biết chuyện này.Cô sẽ vì đứa bé trong bụng mà giữ lại người đàn ông không thương cô.
Cô gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt.Bước chân ra ngoài như chưa có chuyện gì sảy ra.
Thư kí của anh khi thấy cô ra sắc mặt cx tái nhợt.Nếu cô mà đã thấy cái gì không nên thấy thì anh ta sẽ xong đời.
Cô thấy thé cx chỉ nói là có vc gấp cần đi bây giờ.Bảo cậu ta nhắn lại cho anh là sẽ tới thăm anh sau.Tên thư kí nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.Hắn vui vẻ vâng vâng dạ dạ lời dặn của cô.
Cô quay về nhà ,gọi thế thôi nhưng ngôi nhà này đã một thời gian dài không còn hơi ấm của anh như trc.
Anh vẫn về nhà hằng ngày,vẫn gọi cô hai tiếng bà xã.Vẫn ôm cô ngủ nhưng tại sao lại không còn sự ấm áp như trc.
Bây giờ thì cô hiểu rồi...
Bảo bối của anh bây giờ không còn là cô nữa...
Sao anh lại nỡ dùng cái tên khi xưa anh đã gọi cô để gọi người phụ nư khác chứ.
-Tút...Tút...Tút...
Anh gọi cho cô.
Khi nghe thư kí nói là cô đã đến anh đã rất hoảng sợ.Anh sợ cô sẽ tổn thương.Tuy không còn yêu cô như ngày xưa nhưng anh vẫn còn tình nghĩa vợ chồng với cô.
-Alo...Chồng anh gọi có gì không?
-À...Không có gì,anh chỉ định bải em nhủ sớm đi.Hôm nay anh bận chắc anh không về được.
-Vâng!Anh nhớ đừng làm việc ''quá sức'' đó.
-Ừ!Anh biết rồi.
Hình như anh không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô.Anh chỉ biết là cô không biết chuyện của anh và cô ta.
Cô cúp máy tự cười mỉa một cái.Tăng ca j chứ,hoạt động mạnh với cô ta thì có.Cô lại đưa tay lau đôi gò má có những giọt nước mắt chảy dài từ bao giờ.
Cô hứa cô sẽ không khóc nữa.Đau đến đâu cx không khóc.Tại sao khi nói chuyện với anh cô lại rơi nước mắt.
Cô cố ổn định cảm xúc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy thấy anh đang nằm bên cạnh.Anh đêm qua hình như gần sáng mới về.
Cô nhìn anh,đưa bàn tay của mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh.
-Ưm...Bảo bối đừng nghịch nữa,anh mệt lắm rồi.
Cô nghe thế liền không thể tự chủ mà rơi nước mắt.Khoảng một lúc sau thì anh tỉnh dậy.
Anh vscn xong vừa xuống nhà thì một mùi thơm làm cho anh tỉnh táo hẳn.Anh chạy vào nhà bếp,thì thấy cô đang nấu đò ăn sáng cho anh.
Cô thấy anh xuống thì cố gượng cười rôi bảo anh ngồi xuống ăn sáng.
Lúc ăn,anh thấy mắt cô ửng đỏ liền hỏi cô làm sao.Cô chỉ trả lời qua loa là lúc cắt hành vì cay quá nên đỏ mắt thôi.
Anh cũng không hỏi thêm nữa liền ăn sáng rồi vội vàng lên công ty.
Cô cx dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng nghỉ ngơi.
____________________
Mọi chuyện cứ thế cho đến hai tuần sau.Anh đưa cô ta về nhà và nói với cô đây là em họ của anh.
Cô chỉ im lặngg không nói gì.
Những ngày sau đó cô ta càng lúc càng quá đáng.Trước mặt anh thì tỏ vẻ yếu đuối đáng thương.Khi anh đi thì lại giở ra bản tính kiêu ngạo hống hách.
Tất cả người làm trong nhà đều ghét cô ta.Nhưng do cô ta đc anh chống lưng nên họ cũng chẳng thể làm j.
Cho tới một hôm,
Cô ta dám đọng vào di ảnh mẹ của cô.Cô rất tức giận,thấy thế cô ta liền mắng chửi mẹ cô.Cô không thể nhịn được nữa liền tát cô ta một cái.
Không ngờ lại bị amh bắt gặp.
-Hà Nhĩ Trân cô làm gì Liên Nhi vậy.
-Em...
CHÁT
Anh tát cô. chưa bao giờ anh nỡ làm tổn thương cô.Nay vậy àm vì cô ta mà đánh cô.
-Anh đánh em
- Tại em đánh em họ anh.
- Ha...Em họ! Anh tưởng em không biết những j mà hai người đã làm sau lưng em sao.
- Em biết hết rồi
- Ừ
- Từ bao giờ?
- Hôm sinh nhật anh
- Em thấy rồi
- Ừ...Từ đầu đến cuối
Anh nghe thế chỉ biết câm nín.Cô không nói gì nữa, bỏ lên phòng thu dọn hành lý.
Một lúc sau cô bước xuống với một chiếc va ly và một tờ giấy.Cô đưa ra trước mặt anh rồi nói:
- Kí đi
Anh im lặng nhìn tờ giấy rồi kí vào.Khi kí xong anh có cảm giác có cái gì đó cứ nhói lên trong lòng anh.
Cô thấy anh kí thì cũng im lặng mà rời đi
Những tuần sau anh sống với cô ta mà cảm thấy khó chịu vì cảm giác thiếu thứ j đó.
Anh cứ tự thôi miên chính mình là không phải anh nhớ cô.Cho tới khi không chịu đc nỗi nhớ cô mà anh phải bật camera trong nhà lên để nghe giọng cô cho bớt nhớ.
Lúc bật camera lên xem thì anh thấy đoạn phim hôm cô rời khỏi nhà.Thế nào mà anh lại bấm vào nó.
Sau khi xem xong, mặt anh đen lại.Anh là người hiểu rõ hơn ai hết mẹ cô là giới hạn cuối cùng của cô.Đến cả anh còn khong dám nói gì về mẹ cô ấy.
Xem xong anh đang định gấp maý tính vào thì thấy camera trực tiếp trong nhà có động tĩnh.
Anh liền chọn vào vì anh thắc mắc là ai mà dám vào nhà anh.Khi nhìn thấy người trong màn hình anh thật sự rất giận. Vâng và đó không ai khác là cô ta.Ở nhà anh,cô ta đang làm tình với nhân tình của mình mà không biết có người đã thấy hết tất cả.
-Tiểu yêu tinh! Em bao h mới chia tay với hắn ta vậy.
- Đợi em lấy được hết tài sản của hắn rồi hai chúng ta sẽ bỏ trốn
- Ừm nhanh lên nhá.Anh sắp không chờ được nữa rồi.
Nghe đoạn hội thoại giữa chúng.Sắc mặt anh đã đen nay còn đen hơn.Cả căn phòng làm việc của anh đều bị bao trùm bởi sát khí.
Anh nhận ra là mình đã sai liền cho người đi tìm cô.Nhưng cô như bốc hơi vậy.
______________________________
Cô bây giờ đang sống ở vùng ngoại ô thành phố.Ở đây rất thanh bình và không ô nhiễm như ở trong thành phố.
Cô không hề quan tâm tới vc trong thành phố có người đang diên loạn đi tìm cô khắp nơi.
Vì một vài lý do bất đắc dĩ nên cô phải quay trở lại thành phố một chuyến.Trên đường đi, cô bất giác đi về nhà của anh và cô.Không biết tại sao cô lại mở cửa bước vào trong nhà.
Căn nhà vẫn thế , vẫn không thay đổi nhưng trong nhà không có lấy một chút hơi ấm con người.Có lẽ đã lâu rồi ''ai đó '' không về.
Cô lên phòng, lấy một số giấy tờ để quên và một vài quyển sổ dày cộp được giấu kín dưới gầm giường.Một vài quyển đã ố vàng vì thời gian.Cô phủi sạch những bụi bẩn trên những quyển sổ rồi bỏ vào túi.
Tại phòng làm việc của anh
CẠCH
Anh vừa họp nội bộ của công ty xong.Vừa về bàn làm việc ,anh đã thấy một bóng lưng quen thuộc trong màn hình máy tính.Tim anh đập mạnh lên.Tay anh run run tua lại doạn phim trêm camera.Khi chắc chắn người trong đó là cô anh liền xuống công ty lấy xe về nhà.
-Tút...Tút...
Anh nhìn sang điện thoại là cô gọi.
Anh vui mừng nghe maý.
- Alo!
- Alo
-Anh là ai?-Anh nhíu chặt lông mày vào hỏi.
-Anh là chồng của chủ máy
-Đó là lúc trc.Bây giờ thì không-Anh buồn rầu đáp
-Chúng tôi không bt , trong danh bạ điện thoại của nạn nhân chỉ có mỗi số đt của anh thôi.
-Khoan đã nạn nhân là sao?
-Cô ấy bị tai nạn giao thông.Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố.
-Tôi tới ngay
15' sau anh đã có mặt tại bệnh viện.
Nghe người ta kể lại là do cô vì cứu một đứa trẻ nên mới bị đâm.Sau 8 tiếng phẩu thuật căng thẳng.Bác sĩ bước ra lăc dầu nói :
- Cô ấy gẫy nát xương sống,phổi bị nghiền nát,đầu bị ảnh hưởng do va đập quá mạnh,gẫy xương đùi và xương tay,và còn nhiều đoạn mạch bị đứt.Thêm nữa nạn nhân đang mang thai hai tháng.Khiến cho cái thai mất và tử cung bị rách.
Nghe như ậy anh liền gục xuống.Cô có thai ,đã thế con đc hai tháng.Vậy đứa trẻ là con anh.
Anh biết anh sai rồi, sai thật rồi. Nếu anh tin cô thì cô sẽ không bỏ đi và sẽ không sảy ra tai nạn.
Tại cô ta, tất cả đều tại cô ta.Nếu không vì cô ta thì anh sẽ không hiểu lầm.
________________________
Ba năm sau
Bên cạnh mộ một cô gái.Có một người đàn ông gục ở đó.Anh đã tự sát ở đó.Trước khi gục trên mộ cô anh đã rơi nước mắt.Cô chờ anh,anh sẽ tới chỗ cô sớm thôi.NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU.