" Chỉ than thở, hai dòng lệ đầu đã thấm khô
Chỉ nhớ nàng đã từng đi qua những ngày khổ đau
Mượn đôi ba ly rượu trắng mới biết chia ly là không thể
Chỉ than thở, nàng đã đem nhớ nhung chôn vùi rồi
Tâm nay đã mệt, tình ái đều đã thả trôi cùng sông xanh về hướng đông
Xả thân đi cùng chàng thế nhưng không thể nghịch thiên ý
Hiểu ra chuyện xưa như một cái chớp mắt
Ngày qua ngày, mỏi mắt chờ mong chỉ trách ta quá ngu muội
Chàng yêu ai mà tâm để lại vết thương chẳng lành
Khẽ cau mày, ta nhớ chàng đau đớn cả tim gan
Mỗi người một ngã, đêm dài tịch mịch chỉ có hai hàng lệ
Nếu đã tàn nhưng tiếc nuối vẫn chưa vơi, cố nhân vốn dĩ đã khó quên
Chàng yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chưa lành
Tình nồng sầu bi, chỉ hận đôi ta cách xa phương trời
Ngắm nhìn trăng lạnh, tâm ta đầy đau thương mà sao có thể nói hết bao thê lương
Ta yêu chàng chẳng màng hối hận, chỉ tiếc lẻ bóng khó thành đôi. "
--- Tương Tuyết Nhi ---