#Đoản
- Đây.. đây là sao hả??? Đây rốt cuộc là chuyện gì???
- Hoàng thượng tha mạng... Nương.. nương nương nói cho dù có chết, nàng .. nàng cũng phải xuất cung!!!
Tỳ nữ , thái giám 1 đường quỳ sụp, run lẩy bẩy khóc không nên lời.
Hắn chết lặng ôm lấy thân thể nàng đã không còn hơi ấm vào lòng, trái tim trong lòng ngực nàng sao lại như vậy.. sao lại lặng yên đến đáng sợ như vậy....
Hắn hối hận , hắn đau lòng , hắn sợ hãi thật rồi...
Động tác của hắn ngây ngốc dừng lại. Khuôn mặt cứng đờ, ngón tay hắn run run chạm vào mặt nàng, không thốt nổi nên lời:
- Lang nhi, Lang nhi...
[[ - Ngươi lấy gì cầu xin ta?? Ngươi hại nàng ấy ... Rồi lại cầu xin ta tin ngươi vô tội!!!
- Thiếp hoàng toàn không hại nàng ta!!! Là nàng ta đánh gãy chân nữ hầu của thiếp!!! Thiếp không đẩy nàng .... Người không tin thiếp sao???]]
Đúng vậy, đến cuối cùng nàng chẳng có gì để cầu xin hắn.
Nàng chẳng qua chỉ là 1 sát thủ hắn nhặt bên đường.
Còn hắn là hoàng đế cao cao tại thượng....
Nàng chẳng có gì để cầu xin hắn...
Nên nàng đã lựa chọn không cầu xin!!!
[[ - Thiếp không hại hài tử trong bụng nàng ta!!! Hoàng thượng , người không tin thiếp???
- Nhân chứng vật chứng đầy đủ,ngươi bảo ta làm sao tin ??? ]]
Đúng vậy, đến cuối cùng hắn đã không tin nàng.
Đến cuối cùng , cái gọi là "nhân chứng vật chứng" kia.... đều là ngụy tạo.
Mà hài tử của nàng , không cẩn thẩn đã bị 50 đại bản của hắn đánh chết từ trong bụng mẹ.
Là hắn làm hại tới hài tử trong bụng nàng.
Mi mắt hắn nặng trĩu rũ xuống, vẻ mặt thống khổ cùng hối tiếc đan xen , nhưng ích gì, tất cả phút chốc đều tan biến hết.
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi vuốt ve cánh môi mềm của nàng, hắn ôm chặt lấy thân thể hao mòn của nàng , không thành lời:
- Lang nhi, là Viêm ca ca sai rồi!!! Lang nhi, về sau.. về sau ta sẽ không như vậy, đừng đùa ta nữa, nàng mở mắt ra , được không?
[[ - Hoàng thượng , ta không còn yêu người nữa, người thả ta đi, được không???
- Thả?? Ngươi ngoài ta ra , ngoài làm hoàng hậu của ta còn có thể đi đâu!??]]
Đúng vậy, nàng là cô nhi , nàng ngoài hắn ra thì còn ai nữa đâu???
Tại sao hắn lại có thể đối xử với nàng như vậy...
[[ - Ngươi muốn đi??? Muốn rời khỏi??
Hah, ngươi muốn hưu thư??? Ngươi cũng xứng???
- Phải làm sao người mới buông tha cho ta???]]
Đúng vậy, nàng muốn hưu thư??? Nàng cũng xứng đòi hắn hưu thư sao???
Nàng dựa vào cái gì mà nghĩ rời khỏi hắn???
Hắn cữu ngũ chí tôn, hắn 3 năm độc sủng mình nàng , không đủ???
Vì sao chỉ vì Lan phi , chỉ vì hắn vô ý làm nàng mất con...
Nàng liền muốn rời khỏi???
Nàng xứng sao???
[[ - Ta chỉ muốn rời khỏi người!!!! ]]
Đúng vậy, Nàng đã nói như vậy... chậm rãi mà quả quyết như vậy...
Nàng nghĩ hắn bạc tình cũng được, nghĩ hắn tàn nhẫn cũng không sao.
Nhưng nàng tuyệt đối không được nghĩ đến rời khỏi hắn!!!!
Nhưng....
Nàng lại không nguyện ý ở lại bên cạnh hắn thêm một lần nào nữa!!!
[[ - Muốn rời khỏi ta, trừ khi ngươi chết đi!!!]]
Đúng vậy , hắn đã nói như vậy....
Hắn thật sự là nói như vậy...
Nhưng nàng .....
Thật sự đã rời khỏi hắn rồi !!!
Nàng nói hắn và Lan phi là số phu thê. Còn nàng và hắn, trời định vô duyên.
Không phải đâu, không phải....
Nàng sai rồi...
Cho dù hắn đã từng tin lời Lan phi , đã từng vu oan cho nàng, nhưng người hắn yêu chỉ là nàng mà thôi...
[[ - Được!!!]]
Đúng vậy, nàng nói.... Được!!!
Nàng nghĩ hắn thực sự không biết đau sao?
Nàng chết rồi, nàng tự sát rồi, nàng thà chết cũng không ở lại...
Nàng thật sự bỏ hắn rồi...
Hắn phải làm sao đây???
Hắn phải làm sao bây giờ....
Phải làm sao bây giờ....
Làm sao bây giờ....
Hắn khóc ...
- Lang nhi , Lang nhi...
Hắn gọi nàng, thanh âm cay đắng mà u buồn uất nghẹn.
Hắn thừa nhận , hắn sai !!!
Cùng lắm thì hắn như trước kia, lại hái nấm nấu canh ngọt cho nàng , lại hái quả dại cho nàng , lại bắt cá nướng cho nàng , giống như trước đây. Không được sao?
Tại sao nàng lại như vậy....
[[ - Lang nhi hi vọng hoàng thượng không hối hận!!!]]
Muộn rồi, nàng đã không trở về ....
Hắn hối hận rồi...
Nhưng muộn rồi....
----------------
Hoàng đế ôm thi thể hoàng hậu 1 ngày 1 đêm cuối cùng mới an táng trong hoàng lăng.
Hoàng đế sau khi an táng hoàng hậu thì xử tử Lan phi và vây cánh thế lực Lan gia.
Củng cố triều chính , không nạp hậu cung.
Nhưng....
Thi thể hoàng hậu biến mất không rõ nguyên nhân...
Hoàng đế như phát điên truy tìm khắp nơi.
Cũng không hề có kết quả....
----
3 năm sau.
Ở cực Nam lãnh thổ , trên thảo nguyên xa xôi rộng lớn. Hắn nhìn thấy 1 người...
Hắn như lặng người nhìn nàng.
Nàng là hoàng hậu của hắn!!!
Không phải, nàng không phải hoàng hậu...không phải hoàng hậu hao mòn , tang thương và bất hạnh của hắn!!!
Nàng là thiếu nữ ... Lần đầu tiên hắn đã gặp 8 năm trước...
Nàng cưỡi ngựa nơi thảo nguyên , vui vẻ hát ca , hào khí bừng bừng , tự do không trói buộc.
Nàng là chim ưng trên thảo nguyên, là sói xám trên đồng cỏ, là ngựa hoang nơi đồng bằng.
Nàng không phải chim sẻ ...
Cũng không phải là hoàng yến trong cái lồng hậu cung của hắn.
- Lang nhi....
- Ta không phải Lang nhi , Lang nhi đã chết rồi!!! Do chính ngươi ban chết!!!!
Đúng vậy, Lang nhi của hắn chết rồi!!!
Do chính hắn hại chết....
Mà người trước mặt này, nàng rực rỡ như ánh mặt trời , hắn đã không cách nào với tới.
Một khắc sai lầm kia.
Hắn phải tiếc nuối...
Phải trả giá cả đời người dài đằng đẵng....