Thể loại: Ngôn tình.
lần đầu viết ngôn nên thông cảm.
_____________________________________
Tôi_ Tomioka Giyuu là một nữ nhân.
Mọi người xung quanh thường nói tôi thật giống nam nhân.
Với cơ thể cao ráo của mình, tôi bị nhầm lẫn như đàn ông.
Nhưng...
.
.
.
Tôi chẳng để ý quá nhiều về nó.
Đơn giản là vì nó vốn không cần thiết lắm.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
"Tomioka! Anh bị mọi người ghét lắm đó!"_Shinobu
"Tôi không có bị ghét"_Giyuu
"Ara ara~~ sao anh cứ chối mãi thế nhỉ? Anh không nhận ra mọi người ghét anh tới mức nào sao~~"_Shinobu
"Tôi không có bị ghét"_Giyuu
Hai thân người cao to đi chung với nhau, người kia có vẻ cảm thấy khó chịu với tính cách đối phương mà ra sức cà khịa.
À quên, hai người này được coi là một trụ cột trong sát quỷ đoàn. Một nơi chưa được chính phủ thừa nhận nhưng vẫn được thành lập.
Hai người họ là những người mạnh nhất được công nhận tại sát quỷ đoàn. Nơi được thành lập chỉ để giết quỷ.
Hiện tại, họ được phân phó nhiệm vụ cùng nhau. Tiêu diệt một hạ huyền.
Không khó cũng chẳng dễ, thế là cậu [Giyuu] phải bắt buộc phải đi làm nhiệm vụ cùng hắn [Shinobu] theo lời chúa công.
Cậu vốn chẳng ưa gì hắn, một người chuyên cà khịa và đối tượng luôn là bản thân thì ai chịu nổi thái độ của hắn.
Nhưng cũng không quan trọng lắm, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
---------------
"Ara ara~~~ bé là một hạ huyền sao?"_Shinobu
"MÀY LÀ AI?!?"
"Anh? Là người sẽ giết em ngay bây giờ!"_Shinobu
Hắn ta dứt lời với chất giọng ma mị, tay giơ lên với thanh kiếm gần như không lưỡi mà đưa lên xuyên đầu con oni kia với tốc độ nhanh.
"Cái?!?! Ngươi nghĩ có thể giết ta bằng cái thứ này sao!!?"
Thứ đó vẫn cười tưởng chừng như hắn chỉ có thứ vũ khí tệ hại không có sát thương kia.
Nhưng vết thương không thể hồi phục trong cơ thể của oni. Phi lý, nhưng hắn dần nhìn ra được lời giải của sự việc này.
Con oni bị trúng độc.
Dần dần bị phân tán, nó ra sức gào thét đau đớn. Cuối cùng nó đã biến mất.
Cậu cùng vừa đi tới và nhìn thấy mọi thứ. Nhưng cũng vẻ mặt không quan tâm mà chờ con quạ báo tin. Hắn ta vừa thấy cậu liền đi tới:
"Vị thủy trụ đáng kính của chúng ta bị thương sao? Hay anh bị chó cắn? Hay anh ham hố quá mà trượt chân té vậy? Nè nè trả lời đi chứ!"_Shinobu
"..."
Vừa mở miệng ra là muốn ăn tát, cái thứ như hắn thật khó ưa. Nhưng hắn vẫn được coi là ông chồng quốc dân của các phái nữ trong sát quỷ đội mới ảo kia chứ.
"Quác quác! Điệp trụ và thủy trụ được chúa công cho nghỉ ngơi hai ngày. Quác quác! Điệp trụ và thủy trụ được chúa công cho nghỉ ngơi hai ngày."
"Được nghỉ sao? Vậy tôi sẽ nghiên cứu thuốc tại điệp phủ! Thế tạm biệt đụt cưng nha!"_Shinobu
"....'Cá hồi hầm củ cải, cá hồi hầm củ cải, cá hồi hầm của cải.....' "
"Quác quác! Chúa công cân nhắc cả hai bắt buộc phải nghỉ ngơi tại nhà nghỉ Tử Đằng! Quác quác! Chúa công cân nhắc cả hai bắt buộc phải nghỉ ngơi tại nhà nghỉ Tử Đằng! Quác quác!"
"Ể? Lời của chúa công sao? Đành vậy. Đụt cưng ơi! Anh đi với tôi không dù sao thì cũng cùng đường mà!"_Shinobu
"Tôi không phải 'đụt cưng' "_Giyuu
"Đừng quan tâm tới tiểu tiết chứ đụt cưng! Đó là lý do anh luôn bị ghét đấy!"_Shinobu
"Tôi không có bị ghét".Giyuu
"Đừng chối bỏ sự thật chứ đụt cưng"_Shinobu
"..."
Cậu cãi không lại hắn nên chấp nhận bị hắn cà khịa.
Nhưng may sao, vừa đến nơi cần tới hắn cũng giữ lại hình tượng mà cuối chào cụ bà kia. Cậu cũng như hắn và cuối cùng bước trong.
Mà hơi xui, cậu và hắn được ở chung phòng. Thế là cậu lại thêm một tràng cà khịa cực mạnh vào mặt, muốn đấm vào mặt hắn một phát ghê.
Hết việc cần làm cậu đi tắm và tới suối nước nóng để thư giãn.
Đang tận hưởng khoảng khắc hiếm có này thì cậu bị tiếng sập cửa thu hút chú ý, xong lại xuất hiện thêm tông giọng khó chịu kia:
"Ara ara~~~ Tomioka! Anh sao không đợi tôi vậy?Tính cách của anh luôn làm mọi người ghét đấy!"_Shinobu
"Tôi không bị ai ghét cả"_Giyuu
Cậu không thích hắn ta nhưng cũng không ích kỷ chiếm chỗ của hắn. Cậu rời ra chỗ khác và tiếp tục tận hưởng.
Do quá nhiều hơi nước bốc lên, hắn không biết mình vừa nhìn thấy gì nên chỉ đơn giản là ngồi xuống và làm ấm cơ thể mình lên thôi.
"Thoải mái ghê! Đúng khôn_? Mềm mềm??"_Shinobu
Hắn hoảng loạn khi định cầm bả vai cậu nhưng lại cầm nhầm vào..... ngực. Hắn suy nghĩ 'Chỉ có Tomioka và mình ở đây.... Ảo giác sao?'
"Giờ tôi mới biết ...... Anh biến thái đến vậy đó"_Giyuu.
''... Sao cơ?"_Shinobu
"Tôi nói anh là biến thái.... Có gì sao?"_Giyuu
Hắn giữ nguyên nụ cười danh giá nhưng sau đó nó liền méo sẹo rồi đi tới gần để có thể nhìn rõ hơn. Hắn không muốn suy nghĩ hiện tại của hắn là thật đâu:
"Ế?!??!?!?!"
---------------
Một người đàn ông cao lớn kia chính là Shinobu. Còn người phụ nữ với chiếc yukata bị hở ở phần ngực đang xoay sở che nó lại kia chính là Giyuu.
"Tomioka... An- không cô có thể giải thích chuyện này chứ?"_Shinobu
"Chuyện gì?"_Giyuu
"Đừng giả vờ được chứ! Cô cũng biết tôi định hỏi gì mà!? "_Shinobu
Ngàn vạn dấu chấm, cô không biết thằng đấy đang hỏi về thứ gì cả, hắn hỏi thế thì khỏi hỏi luôn đi cho rồi. Cô bắt đầu nhìn hắn với con mắt khó hiểu:
"Tch. Cô thực sự không biết à????? Hazz, tại sao cô..... giả nam vậy?"_Shinobu
"Giả nam nhân? Tôi sao?"_Giyuu
"Chứ còn ai nữa??Không giả nam thì sao lại bó ngực như vậy?! Còn mang đồ đàn ông nữa?! Thậm chí cô chưa từng nói bản thân là nữ bao giờ cả!?"_Shinobu
Cô đơ một hồi rồi nhận ra vấn đề, phản bác kịch liệt hơn:
"Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi bó lại thứ này chỉ để dễ hoạt động hơn. Quần áo này do các kakushi cung cấp nên tôi mặc chúng. Tôi chưa bao giờ nói vì cảm thấy nó không cần thiết. Đủ chưa?"_Giyuu
Đã rất lâu rồi cô mới nói nhiều như vậy. Chỉ là hơi tức giận khi người phía trước không nhận biết được người cùng chức vị mang giới tính gì khi đã làm chung nhiệm vụ một thời gian dài. Không thể hiểu được hắn là loại người gì mà được hầu hết các nữ nhân đều yêu quý hắn đến thế.
Còn hắn khi nghe xong liền đơ như pho tượng. Những suy nghĩ của hắn bắt đầu rối loạn. Lúc ăn cơm hắn vẫn bơ phờ ngáo ngơ mà suy nghĩ. Cho tới lúc nằm trên nệm hắn mới tiếp thu được những gì hắn đã nghe.
Nhưng tới lúc đó thì cô đã ngủ luôn rồi, đắp chăn ngủ chỉnh tề giống một người văn minh.
Hắn liếc mắt sang cô. Nhìn thật kỹ xem có phải mình bị ảo giác do huyết quỷ thuật của con oni kia không.
Bắt đầu tán mạnh vào mặt, cắn lưỡi và mém tý nữa lấy kiếm tự sát để thoát khỏi nơi tưởng như quá kỳ ảo kia.
Nhưng hắn cũng không làm mấy việc điên rồ nào nữa mà bắt đầu tìm bằng chứng về việc Giyuu là nữ nhân.
Hắn nhìn vào khuôn mặt của cô. Thật sự đó có thể là một gương mặt hoàn mỹ nếu không quá đơ đi.
Đôi mắt đủ kiêu sa, đủ cuốn hút với người khác giới. Mũi thẳng cao. Môi không quá dày hay quá mỏng, vẫn đủ để đánh giá tốt cho khuôn mặt. Mái tóc đen tuyền dài qua vai tạo ra một chút nữ tính. Cơ thể thì hơi cao với nữ nhân bình thường một chút, nhưng bộ ngực bù lại làm cho cơ thể không mấy khác biệt lắm chỉ là chúng hơi lớn thôi.
Sẽ là một người phụ nữ quyến rũ nếu cô không quá vô cảm đi?
"Chết tiệc. Anh ta thực sự là nữ"_Shinobu
Hắn bắt đầu nhớ lại hàng loạt những màn cà khịa quá chớn của mình. Và hàng loạt cảnh hắn đưa tay nắm vào cơ thể cô. Dù không quá lắm nhưng với thời đại này thì điều đó thực sự quá mất quy cũ. Điều đó mạo phạm vào cuộc sống riêng của họ nên việc hắn đã làm thì hơi có tội với cô.
"Nhưng mà....... Nếu vậy thì mình vẫn có cơ hội nhỉ?"_Shinobu
Ừ thì... Hắn từng yêu Giyuu.
Một tình yêu ngang trái với thời đại xưa.
Hắn từng nghĩ bản thân điên rồi nên mới yêu cô. Nhưng sự thật thì hắn không thể phủ nhận được.
Hắn yêu cô rất nhiều.
Nhưng nó liền đổ vỡ vì tình hình quỷ xuất hiện khắp nơi và do những tục lệ cấm kị đồng tính lúc ấy.
Và giờ....... Nó khác rồi.
Cô là nữ nhân. Đồng nghĩa với việc hắn vẫn có thể yêu cô.
Hắn nhắm mắt lại và nở nụ cười thỏa mãn vì điều gì đó....
end.
________________________
________[Còn tiếp]________