“ Hoàng hôn ngẩng nhìn ánh tà dương phía chân trời, hoảng hốt nhớ đến khuôn mặt người.
Chung quy khó tránh càng thêm thương cảm.
Khẽ thở than cho khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta.
Đêm chưa nồng, sao đã đầy trời, rơi vào trong mắt, góp nhặt một chút ánh sáng mong manh.
Gió thổi qua, ánh đuốc chập chờn, ta một mình nhảy múa.
Không người thưởng thức, chỉ còn cánh hoa tùy gió đẩy đưa.
Ta muốn đem quá khứ cất giữ, biên thành một giấc mộng đẹp, hoặc giả, là ảo ảnh cũng được.
Đến cuối cùng càng chuốc đau thương.
Niềm vui giả tạo, cũng có sao đâu, vốn đâu có ai cùng chung hưởng.
Người đã từng là lá chắn của ta, giúp ta chống lại tất thảy bi thương.
Gió tây đã lặng, cố nhân đã mất, nay bị ái tình đày đọa trong nước mắt.
Hoàng hôn, ngước nhìn ánh tà dương phía chân trời, đêm chưa nồng, ngân hà một dòng xuôi chảy.
Trời trong sáng, cảnh thật đẹp, nếu chẳng có người kề bên, dù có lên được trời xanh thì thế nào?
Thuyền qua bến vắng, càng tô thêm tịch mịch.
Đồng hoang sương giáng, lệ rũ hàng hàng.
Bước viễn du cũng không hết được hoang mang, chẳng thoát được đọa đày, địch không nổi thê lương.
Chỉ có người là thiên đường của đời ta… ”
--- Đổng Trinh ---