Tôi sinh ra từ những cuốn tiểu thuyết hay những cuốn truyện tranh nhưng tôi không được may mắn vì tôi phải đóng vai nhân vật phản diện trong một bộ truyện cẩu huyết . Khi một chương truyện kết thúc , mọi người đều nghĩ ngơi nhưng tôi vẫn ngồi , ngồi đọc từng bình luận của các độc giả . Những chửi rủa , mắng nhiếc , lăng mạ tôi nhưng lại vô cùng tôn sùng cho nữ chính . Tôi hận lắm , hận không thể tự nói cho họ biết rằng tôi không cố ý , tôi không muốn làm kẻ phản diện mà . Những đêm dài tôi trằn trọc không thể ngủ , nước mắt lăn dài làm ướt gối ai hay . Khi tôi ra đường thì lúc nào cũng phải bịt mặt lại để họ không phát hiện , thật nhục nhã làm sao . Mọi người thử đặt mình vào cuốn tiểu thuyết mà mình là nhân vật phụ đi . Có lần tôi theo đuổi một anh chàng rất đẹp , tôi yêu thầm anh ấy từ lúc học đại học đến khi ra trường . Bọn bạn thân của tôi thúc giục tôi tỏ tình . Lúc đầu tôi cũng băn khoăn lắm nhưng tôi đã hạ quyết tâm thử một lần . Sáng hôm sau , tôi chạy một mạch đến công ty anh , bỏ cả liêm sỉ để nói với anh : "Tôi thích anh , Cố Dương " . Nhưng anh lại cầm nó rồi xé nát , xé luôn cả trái tim tôi . Đứng bên cạnh anh là Vân Duyên ( nữ chính của bộ truyện ) thì tôi đã hiểu . Anh chính là nam chính , tôi chỉ là một bước đệm để cho câu chuyện trở nên cay cấn hơn . Nhưng tôi yêu thầm 6 năm rồi , anh biết không . Mỗi lần gặp anh tim tôi như muốn nổ tung nhưng bây giờ tim tôi nát tan theo áng phù vân mây trôi . Tôi bắt đầu màn kịch trả thù vì thù hận làm mù mắt tôi đã khiến cho mọi người trở nên căm ghét tôi còn Vân Duyên thì sao . Cô ta được mọi người khen ngợi trong khi đó cô ta chẳng làm cái quái gì cả . Tôi hận , hận không thể nói cho mọi người biết rằng đằng sau những câu chuyện hay , khóc sướt mướt thì có gì . Khi xong một chương mới , tôi lại về nhà , men theo con đường cũ chợt tôi thấy Vân Duyên đi cùng với một người đàn ông xa lạ . Tôi bắt đầu sinh nghi , sáng tôi lại đi diễn nhân lúc được mọi người chú ý tôi đã nói với Cố Dương rằng Vân Duyên cặp bồ với người đàn ông khác . Tôi tưởng mọi người tin tôi , tôi nhìn cô ta vẻ mặt đắc chí . Cô ta bước lên oai phong , lẫm liệt . Cô ta giơ cao tay tát cho tôi một cái , cái tát vang cả phòng , nó thật đau điếng . Cô ta nói : " Mõm chó thì không mọc được ngà voi đâu , khôn hồn thì đừng sủa những câu thối nát làm người ta càng khinh " . Tôi tức run lên , tôi nhìn Cố Dương , xem anh ấy có tin không , tôi hi vọng anh ấy tin tôi nhưng không khuôn mặt anh ta tối sầm lại . Tiến đến chỗ tôi , giật ngược tóc tôi lên nói : " Cô khiến tôi thật ghê tởm " . Lời nói như xát vào trái tim tôi . Tôi bật khóc , nước mắt nhòe đi trên khuôn mặt này , trái tim đớn đau vô cùng . Một tràng pháo tay vang dội , tác giả bước đến khen tôi diễn rất đạt và rất cảm xúc . Ha ! Hóa ra mọi người nghĩ tôi đang diễn , ừ đúng tôi đang diễn . Diễn như một con cóc ghẻ nhảy lên nhảy xuống để nhìn ngắm hai con thiên nga âu yếm nhau nhưng con thiên nga kia dần bị đen , trái tim nó tăm tối nhưng nó lại khoác lên một bộ áo trắng tinh để sánh vai với con thiên nga còn lại . Cóc ghẻ thấy thế liền bước đến nói chuyện nhưng vì người vô cùng hôi hám , bốc mùi khiến họ xa lánh . Con người nhìn thấy bèn ra một câu : " Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga " . Nghe chua chát làm sao . Khi đọc một cuốn chuyện thù hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của nữ phụ trước rồi mới viết bình luận để tránh làm tổn thương nhau . Yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm một cây xương rồng vậy . Ôm càng chặt thig lòng càng đau . Khi tôi chỉ là một nữ phụ tôi không có quyền tranh dành tình cảm với nhân vật chính vì nó giống như vớt trắng dưới hồ , chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan biến . Đó là KHÔNG CÓ KẾT QUẢ . Tâm sự của tôi là bộc bạch tận đáy lòng nên không dùng những từ quá nhu mì nên mọi người thông cảm