Một trưa hè trên cánh ruộng ngô lộng gió. Thằng Chuẩn ngồi trong lùm ngô tỉ mỉ đan từng nút thắt cho chiếc vòng tay mà mình định bụng sẽ tặng cho người thương. Gió hè thổi nhè nhẹ, thổi tung cả đầu tóc để mái ngố dày cộm của nó lên. Nó thì vẫn cặm cụi ngồi đan đan thắt thắt, đan đến mức cả mười đầu ngón tay sưng vù, đỏ hết cả lên.
"Ú oà! Bắt quả tang trốn việc ngồi đây làm nam công gia chánh nhá!"
Thằng Thanh đi bẻ ngô chung với thằng Chuẩn, đi hết một rẫy vẫn chưa thấy mặt anh em chí cốt đâu, còn tưởng nó bỏ về rồi, hoá ra là ngồi một góc đan đan tết tết cái gì đấy. Thằng Chuẩn gãi đầu nói: "Rẫy bên kia tao bẻ xong hết rồi, chỗ còn lại mày tự lo liệu đi!"
"Ơ cái thằng này, anh em với nhau mà mày phân chia công việc thế à?"
Vừa đúng lúc thằng Chuẩn đan xong cái vòng, nó phủi đít đứng dậy rồi chạy đi luôn, bỏ lại thằng Thanh đứng giữa đồng ú ú ớ ớ. Chuẩn vừa rời đi thì cái Hân cũng vừa đi chợ về ngang ruộng ngô.
"Anh Thanh ơi! Anh Chuẩn không thu ngô mà đi đâu đấy? Không sợ bác mắng à?!"
"Tao chả biết, mà mày về nấu cơm đi, tao tranh thủ dập nốt chỗ này cho xong."
"Hay để em xuống hộ anh một tay?"
"Con gái chân yếu tay mềm, mà dưới này lắm rầy lắm châu chấu bọ ngựa lắm, mày dám xuống không?"
"Úi xời, em không sợ đâu! Anh đợi em tí."
"Tao lại bắt con bọ ngựa dí vào mặt mày giờ!"
__________
Chuẩn nhanh chân chạy sang đồng ngô bên cạnh, người nó thương đang đầu đội mũ, áo khoác mỏng tang, mồ hôi nhễ nhại ở dưới ruộng. Là thằng Cường ở sát hàng rào nhà thằng Chuẩn, bọn nó chơi chung với nhau từ bé, mới quen nhau gần đây thôi.
"Anh Cường ơi! Nghỉ tay uống ngụm nước đã!" Thằng Chuẩn gọi to.
Thằng Cường nghe thấy giọng người yêu là tí ta tí tởn, chạy ngay lên đê để gặp em nó. "Đi đâu đấy? Thu hoạch xong chưa mà chạy ra đây rồi?"
"Em vứt đấy cho thằng Thanh làm, anh vào trong lều ngồi đi, ngoài này nắng lắm!"
Thằng Cường tháo nón lá ra đội cho thằng Chuẩn, cởi luôn cái áo ướt đẫm mồ hôi ra. Nó vắt áo lên cây ổi rồi ở trần chui vào trong lều ngồi, mồm to như cái gáo nước, ực ực hai ba phát là hết một bát nước to. Đúng là thanh niên trai tráng, vai dài sức rộng, một mình thằng Cường thu hết cả một nửa ruộng ngô bạt ngàn chỉ trong một buổi sáng.
"Hè năm nay nóng quá luôn anh nhỉ? Năm ngoái nắng đâu có gắt như năm nay đâu!"
"Bù lại năm này mình được mùa hơn năm ngoái, bắp nào bắp nấy chắc nịch, hạt đều tăm tắp! To như cái bắp tay này!"
"Chiều anh sang nhà em, em nấu sữa ngô cho anh uống, thấy mấy hôm nay anh toàn ăn khoai ăn rau."
"Thì chiều nào anh chả sang, phải sang ăn chực chứ, có người yêu đảm đang thế này còn gì? Mà nhà anh đầy thịt, tại thầy anh ốm nên chỉ húp cháo loãng thôi, anh lại lười, luộc đại mớ rau ăn cho nhanh."
"Làm nhiều mà ăn thế sao được?"
"Anh có sức mà, lo gì?"
"Chả thèm lo!"
Cường vừa lấy nón quạt cho người yêu vừa nhìn, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn kiểu gì cũng thấy người yêu mình đẹp. Đẹp như trong tranh bước ra ấy.
Nó nhìn một hồi rồi lại nhìn ra ngoài ruộng ngô, nhìn mấy cây ngô đung đưa trước gió, nhìn thành quả của người nông dân đất Việt, nhìn vụ mùa bội thu năm nay, cảm thấy thật hạnh phúc.
_________
Tôi yêu em từ những ngày đầu của tuổi dậy thì, yêu cử chỉ, anh mắt, nụ cười, yêu cả sự thuần khiết trong em. Tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có, yêu chân thành, yêu tha thiết những ngày thơ. Tôi yêu em, yêu điên cuồng, nồng nhiệt, yêu hơn cả những gì người ta nói là yêu. Tôi yêu em, như yêu tổ quốc. Cánh sao vàng, phấp phới trong tôi. Tôi yêu em như kẻ cuồng si, dẫu biết rằng tình ta chẳng thể. Đến sau cùng, tôi vẫn yêu em.
Tôi yêu em, như yêu tổ quốc. Yêu cánh sao vàng, yêu người con trai Việt Nam!