Cô và anh lấy nhau được 2 năm. Anh lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Suốt 2 năm trời sống chung, anh dường như chẳng tin tưởng cô. Suốt mấy năm qua cô đã cố vun đắp tình cảm vợ chồng,vun đắp cho tình cảm mong manh ấy .Nhưng anh.... chính anh đã gạt bỏ nó,anh không tin cô.Tại sao anh lại chưa một lần nghe cô giải thích?
Đường phố buổi tối, ồn ào và nhộn nhịp..
2 cùng cô ngồi thụp xuống đất khóc lớn ,tiếng khóc càng ngày càng to.Cô khóc thật to như trách móc ông trời thật bất công ...Trách anh người đàng ông đa nghi, ghen tuông mù quáng?
Tại sao cô lại khóc?Bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ phải khóc thôi,ai có thể chịu được khi mang tiếng ngoại tình rồi bị chồng ruồng bỏ trong khi mình trong sạch chứ?
Cô lấy tay lao đi những giọt nước mắt và hồi tưởng lại một ngày của 2 năm về trước....
-" Các con có đồng ý lấy nhau, nguyện yêu thương nhau,tin tưởng nhau cho dù có ốm đau bệnh tật không? ".
-" Con đồng ý ".
-" Con cũng đồng ý ạ".
Nhớ đến đây trái tim cô thắt lại nhưng cô không khóc.... vì nước mắt cô đã cạn rồi ,cô lấy điện thoại gọi cho anh ,điện thoại tút tút vài hồi cũng có người bắt máy.
-"Alo ai vậy ".giọng phụ nữ vang lên.
-"Chồng tôi đâu"
-"Nè.. anh dậy đi vợ anh gọi kìa".
Đầu dây bên kia..cô ta đang gọi anh dậy. Cô cười cay đắng, anh nói cô lăng nhăng ngoại tình vậy bây giờ anh đang làm gì?
-"Có chuyện gì? ".
-"Anh đang ở đâu?".
-"Cô biết để làm gì?".
-"Em muốn gặp anh. Chúng ta nói chuyện".
-"Tôi và cô không có gì để nói cả".
-"Một lần thôi ,chúng ta gặp nhau đi em xin anh đấy".
-"Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?".
-"Biết em biết... Anh đang ở đâu em sẽ tới".
Nói rồi anh gửi địa chỉ khách sạn cho cô, cô bắt taxi đến địa chỉ ấy. Đến nơi cô thấy anh đang đứng bên cạnh còn có một đứa con gái. Anh nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.
-"Có chuyện gì?".
-"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi".
-"Nói ở đây!".
-"Vậy phiền cô có thể ra chỗ khác cho vợ chồng tôi nói chuyện ".
-"Không cần phải đi đâu. Cô cứ nói đi".
Cô kiềm nén nổi tức giận và vờ như không thấy người phụ nữ ấy đang ôm lấy chồng mình.
-"Chuyện hôm đó...... ".
-"Cô đến đây là để nói chuyện đó à?".
-"Anh nghe em nói đã".
-"Tôi không muốn nghe".
Anh cùng cô ta quay đi... cô chạy đến đứng trước mặt anh, anh đẩy cô ngã xuống đất, khi đó nước mắt cô lại tuông ra,cô cố níu lấy tay anh...
-"Cô làm gì thế hả? Mau cút đi".
-"Em có chuyện cần nói!".
-"Cô im đi! Cô không thấy mình đê tiện à?Muốn giải thích?Thế thì nói đi... Giải thích đi tại sao đêm đó tên chết tiệt kia lại bế cô vào xe rồi chở cô vào khách sạn hả?Giải thích đi nói tôi nghe?".
-"Đêm đó em bị ngất. Cậu ấy không biết nhà nên mới đưa em vào khách sạn rồi ra về. Em không làm gì có lỗi cả. Anh có bao giờ tin em chưa hả? Em giải thích nhưng anh lại không bao giờ chịu nghe. Anh nói em đê tiện, lăng nhăng vậy bây giờ anh đang làm cái gì?".
-Chát. Chát
Anh tát cô 2 cái rõ đau như trời giáng, cô lảo đảo rồi ngã xuống đất máu từ khoé miệng chảy ra cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh
-"Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với cô, em mình đi".
-"Anh có bao giờ yêu em chưa?".
Anh đang đi thì dừng lại ánh mắt anh có hơi ngạc nhiên rồi lại nhếch mép 1 câu
-"Có yêu...... Tôi từng rất yêu cô nhưng bây giờ thì tôi rất hận cô
-" Vậy ....em phải làm thế nào anh mới hết hận em đây?".
-"Đơn giản thôi....đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".
Cô mỉm cười đứng dậy bước chân khập khiễng đến hôn anh
-"Anh nhắm mắt lại rồi đếm từ 1 đến 3 đi anh sẽ không còn thấy em đâu".
Anh chưa kịp phản ứng nghe cô nói vậy cũng nhắm mắt làm theo, nhắm mắt lại trong đầu anh hiện lên hình ảnh nụ cười tươi như thiên thần của cô, nụ cười đầy hạnh phúc giống như lần đầu tiên cô và anh hẹn hò vậy. Nhưng sao sao tim anh lại có cảm giác như có 1 điều gì tồi tệ sắp xảy ra vậy.
-"1.....2....3....".
-kít... kít..... tin..... tin
-Két..... Rầmmmmmm
Anh giật mình mở mắt ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang sảy ra trước mắt. Thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên 1 vũng máu lớn. Máu chảy lan khắp người cô dính trên chiếc váy trắng tinh khiết.Trái tim anh như vỡ thành từng mảnh, lòng ngực anh thắc lại nước mắt vô thức rơi xuống, tay chân anh bủn rủn chạy đến chỗ cô.....
Người con gái anh vừa ruồng bỏ đang nằm trên mặt đường lạnh ngắt, máu lan toả khắp trên mặt đường, anh lao tới ôm lấy người con gái ấy và liên tục gọi tên cô. Tài xế vừa đâm cô sợ liên luỵ nên đã chạy trốn,anh gào thét tên cô nhờ người giúp đỡ nhưng đã là 12 giờ đêm rồi anh chỉ còn gào thét trong vô vọng.
-"Vợ.... Vợ tỉnh lại đi mà, vợ ơi anh sai rồi...... em tỉnh lại đi, người đâu gọi cấp cứu nhanh đi.,vợ mau...... mau nhìn anh đi..... mở mắt nhìn anh đi mà, em đừng ngủ ở đây nữa ngoài này lạnh lắm.....về nhà mình ngủ đi em.... ngoan anh hứa sẽ không ghen tuông nữa..... anh hứa sẽ tin tưởng em mà vợ ơi.... ".
Anh ôm cô, nước mắt anh và máu cô hoà vào nhau, gương mặt của cô bắt đầu nhợt nhạt đi, anh khóc lớn sự hối hận tràn ngập trong tâm trí anh . Cô tại sao lại khờ đến thế? Tại sao cô phải làm như vậy. Anh ôm cô thật chặt miệng liên tục nói câu xin lỗi, cô mơ hồ mở mắt ra nhìn anh thều thào.
-"Em yêu anh...... Em..... xin lỗi........ Em buồn ngủ lắm rồi...... Anh...... cho em.... ngủ một chút nha....... ".
-"Khônggggggg.... vợ ơi em không được ngủ".
Giờ này đang trong đêm khuya tỉnh mịch chỉ còn lại tiếng hét vô vọng của anh.
3 ngày sau tại nghĩa trang, linh hồn cô đang đứng gần những người thân của mình họ đang khóc thương cho người con gái tội nghiệp đang nằm trong quan tài ấy. Phía bên cạnh là người đàn ông đang đứng ôm di ảnh của cô, gương mặt bơ phờ đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều, cô lại gần đưa tay sờ lên mặt anh, sờ lên gương mặt người mà cô yêu sâu đậm. Tiếng khóc ngày càng to, họ đang nhìn chiếc quan tài đang được đưa xuống nguyệt. Cô mỉm cười nhìn bản thân mình lần cuối, bên cạnh cô bỗng xuất hiện 1 thiên thần ,thiên thần khẽ nói.
-"Đi thôi".
-"Vâng".
Cô và thiên thần tan biến theo làn gió, anh cảm nhận được 1t thứ gì đó rất gần gũi, quen thuộc giống như là cô đang ở gần đó, 1 giọt...... 2 giọt..... nước mắt anh rơi, tay anh siết chặt tấm ảnh của cô đang cười, nụ cười đó giống như lúc cô ra đi. Câu nói "em yêu anh" cứ quanh quẩn trong đầu anh, anh khụy xuống đất khóc lớn .
Ngày hôm sau, trên báo đăng tin đã tìm thấy xác của anh đang nằm kế bên bia mộ của cô. Đúng vậy anh đã tự tử, anh đã rời bỏ thế giới này để đến bên cô. Khi còn sống anh không dành trọn niềm tin cho cô, bây giờ anh sẽ bù đắp cho cô, anh sẽ cho cô hạnh phúc, anh sẽ đến bên và xin lỗi cô, sẽ bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra.
-"Kiếp này không được làm vợ chồng thì kiếp sau anh sẽ đến bên em và yêu em trọn cuộc đời........ Anh yêu em".
#Hết truyện