Cô nương có hai bím tóc xinh xinh kia tên là Lục Ly. Tiểu sư muội vừa trốn khỏi nhà vị bị cha mẹ ép gả cho sư huynh của cô ấy.
Cô nương một thân bạch y tóc dài dịu dàng chỉ búi xễ bằng một cây trâm bạch ngọc, thanh tao nhã nhặn, như tiên giáng trần đi bên cạnh Lục Ly tên là Thiên Tuyết.
Hai người gặp nhau trong một đêm mưa, tại một căn miếu hoang ngoại thành.
Lục Ly bị ướt mưa, lại trúng độc, nằm trong đống rơm, run rẩy. Môi tím lại, hơi thở yếu ớt.
Thiên Tuyết khuôn mặt băng lãnh, một ánh mắt cũng chẳng dành cho cô, ngồi bên đống lửa ấm áp. Mở tay nải lấy ra một bộ kim châm cứu, cởi y phục của Lục Ly, châm cứu cho cô.
Trong cơn mê man, Lục Ly chỉ mờ mờ thấy xung quanh ảo diệu, có cái bóng trăng trắng lơ lửng trước mắt.
Thiên tuyết nhíu mày. Tiểu cô nương này bị trúng độc nấm dại. Thân thể lại mất nhiệt do y phục ướt, phải làm ấm cho cô ta trước.
Nghĩ rồi cô đốt một đống lửa nhỏ, lại cởi hết y phục của Lục Ly ra treo lên hong. Phát hiện giữa hai chân Lục Ly toàn là máu. Cô nhíu mày.
Nửa canh giờ sau, Lục Ly tỉnh lại, tá hoả khi thấy bản thân không mặc gì, chỉ phủ lại bằng rơm khô, lại thấy có một nam tử mặc y phục trắng ngồi bên kia đống lửa. Điều đầu tiên trong đầu cô là cô đã bị hắn huỷ đi sự trong trắng.
" Ngươi... ngươi là ai? Ngươi đã làm gì ta?"
Thiên Tuyết nhớ ra bản thân đang cải nam trang, bộ dáng có vẻ rất giống một tên phong lưu, cưỡng gian con gái nhà lành, chỉ khẽ cười mỉm.
" Không đúng, ngươi là nữ nhân cải nam."
Lục Ly như thở phào.
" Phải. Cô bị trúng độc nấm dại, lại ướt mưa bị nhiễm lạnh, ta hong y phục giúp cô."
Lục Ly sụt sịt khóc, lấy ra trong tay nải một tấm áo ngoài, khoác vào.
" Đa tạ cô. Ta cũng sắp chết rồi. Cô cứu ta cũng chẳng kéo dài mạng sống được cho ta. Ta ăn nấm dại lâu ngày đã mắc bệnh, còn chảy máu suốt mấy ngày rồi. Làm gì cũng không ngăn được máu chảy ra. Chắc chỉ nay mai ta sẽ cạn máu rồi chết."
Thiên Tuyết khẽ chau mày. Hoá ra tiểu cô nương này chưa bị thế lần nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên nên mới sợ hãi như vậy.
" Tiểu cô nương, cô sẽ không chết đâu. Con gái chúng ta tới thì phát dục sẽ đều bị như thế. Mỗi tháng đều chảy máu như vậy. Điều này là tự nhiên, không phải là bệnh đâu."
" Vậy... vậy ta sẽ không chết? Thế thì may quá..."
Khúc này, bụng của Lục Ly sôi lên òng ọc.
" Ngươi... Ngươi có đồ ăn không? Ta đói bụng quá!"
Thiên Tuyết nhẹ liếc nhìn Lục Ly rồi mở tay nải lấy ra một cái bánh bột mì nướng.
" Đa tạ ngươi." Lục Ly cầm lấy cái bánh, ngấu nghiến ăn như chết đói.
Thiên Tuyết tựa vào một tấm gỗ, khẽ nheo mắt nhìn.
Lục Ly mắc nghẹn nhưng vẫn cố nuốt xuống, cố mãi cũng nuốt xuống được.
Thiên Tuyết bật cười.
" Ngươi là tiểu cô nương nhà nào sao lại tới tận đây?"
" Ta... ta bỏ nhà đi." Lục Ly ngập ngừng.
Thiên Tuyết nhìn cô một cái, cũng không nói gì nữa.
Lục Ly lại thấy như vậy rất kỳ lạ.
" Cô không khuyên ta quay về nhà sao?"
Thiên Tuyết nhắm mắt một lát.
" Ngươi đã quyết tâm bỏ nhà ra đi dù có khuyên ngươi cũng không được."
Lục Ly nghe thấy vậy bât đầu kể lể.
" Cô nói đúng tâm ý của ta. Ta họ Lục, tên Ly, năm nay mười sáu tuổi, học võ trên núi từ nhỏ. Ta còn có một vị sư huynh. Gia đình huynh ấy có giao hảo rất tốt với gia đình ta, còn muốn cưới ta làm thê tử cho huynh ấy. Ta không đồng ý, tất cả mọi người lại cứ ép ta, còn định ngày mười lăm tháng này làm lễ thành thân cho ta và huynh ấy. Thế là ta bỏ nhà đi. Ta đi nửa tháng trời, tiền bạc, lương thực cũng hết, mấy ngày này ta chỉ ăn nấm với măng ở trong rừng."
Thiên Tuyết khẽ cười.
" Ngươi bỏ đi là đúng thôi. Cũng tại bọn họ ép ngươi."
Lục Ly như gặp được người thấu hiểu mình, hai mắt long lanh, xích lại gần Thiên Tuyết.
" Vậy còn ngươi? Sao ngươi cũng ở đây?"
Thiên Tuyết một thoáng nhìn xa xăm.
" Ta cũng bỏ nhà ra đi."
Lục Ly a lên một tiếng. Như gặp được người cùng cảnh ngộ.
" Cô cũng bị ép gả sao?"
" Cũng có thể nói là như vậy."
" Cô xinh đẹp như vậy không nên đi một mình đâu. Mẹ ta nói con gái xinh đẹp đi một mình sẽ bị kẻ xấu chọc ghẹo."
Thiên Tuyết cười rồi khẽ nhắm mắt.
" Ta không có võ công, chỉ biết dán râu giả nam trang."
Lục Ly cười.
" Vậy ngươi là nữ nhi nhà ai thế?"
" Ta..." Thiên Tuyết khẽ nhíu mày." Ta họ Đông Phương, tên là Thiên Tuyết. Không cha không mẹ, có chút hiểu biết về y thuật."
" Vậy có phải ngươi lớn hơn ta? Ta thấy tính tình ngươi trầm ổn, lại hiểu biết y thuật, rất giống một tiểu thư."
Thiên Tuyết khẽ xoay người không đáp.
Thấy cô không nói gì, Lục Ly cũng không nói gì nữa, chất rơm khô thành đống nằm.
Mưa bên ngoài vẫn ào ào. Thiên Tuyết trải tấm vải dầu trong tay nải lên rơm nằm.
" Tỷ sạch sẽ thật đấy."
Thiên Tuyết không đáp.
" Muội giờ không biết phải đi đâu, tỷ cũng bỏ nhà đi, hay là cho muội đi cùng với. Muội không phải người xấu đâu. Muội còn biết võ công, trên đường đi có thể bảo vệ tỷ."
Thiên Tuyết nhìn vào đôi mắt long lanh của Lục Ly.
Đôi mắt ấy rất giống đôi mắt của muội muội cô. Muội muội cô ngày còn nhỏ đã bị ngã xuống vách núi cao, chết không thấy xác.
" Được thôi. Nhưng ta không chịu được những thứ dơ bẩn.”
" Muội sẽ tắm gội sạch sẽ."
Thế là hai người cùng nhau, phiêu bạt. Ra khỏi cánh rừng là tới một thành trấn.
" Tỷ không cải nam trang nữa sao?"
" Không giả nữa."
Các bạn xem truyện này bên trang của mình nhé.
Ý tưởng dạt dào quá nên mình quyết định viết thành tiểu thuyết luôn.😘😘😘