Phỏng vấn một chút nhé! Bạn là nam hay nữ? Bạn có biết khái niệm về một tình yêu đồng giới là thế nào không? Ôi đừng cứng nhắc thế chứ, tình yêu không thể định nghĩa bằng khái niệm được, nếu thế tôi sẽ viết tận hai mươi trang giấy về nó mất. Tình yêu hẳn chỉ là một thứ để giải trí thôi phải không? Giữa cuộc sống và xã hội hiện nay, nếu là một người có xu hướng tình dục “bình thường”, bạn vội vã ăn, vội vã chơi, vội vã yêu rồi lại vội vã chia tay. Vậy bạn nghĩ họ, những con người đang khổ sở vì giới tính của mình có như thế không? Sống ở một xã hội giữa những con người rất đỗi bình thường, chỉ có riêng mình là người đồng tính không thể hòa nhập, liệu họ có thể thờ ơ với một người đang có hoàn cảnh giống hệt mình chứ? Có một người để yêu thương đã là khó. Vậy tại sao bạn lại gián tiếp “chôn” họ vào nơi tuyệt vọng nhất trong chính bản thân họ chỉ vì những lời nói? Thật ra không ai mong muốn bản thân sinh ra là một người “ái nam ái nữ” như các bạn nói. Hãy đọc bài viết này và tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho những việc bạn đã, đang và muốn làm nhé!
Cậu là một chàng trai gốc Bắc, học lớp mười một, khóa K17 năm 2015, tên cậu là Lê Trọng Phương Nam. Năm lớp bảy, cậu phát hiện mình có xu hướng tình dục, tình yêu khác thường, cậu không hề thích con gái, ngược lại còn yêu con trai. Độ tuổi mười hai đương nhiên cũng nhận thức được việc đồng tính là gì và nếu nói ra cậu sẽ bị miệng lưỡi con người “nuốt chửng” thế nào. Người ta nói rằng cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của xã hội. Cũng bởi vì thế cậu giấu kín nó trong suốt những năm học cấp hai. Lên đến cấp ba, cậu gặp được Trần Đăng Khoa, chàng trai học năm hai, khối A01, cùng trường với cậu và đồng thời cũng là “nam thần” của trường. Anh ấy là một người hoàn hảo, nhan sắc không ai dám đọ, học hành không ai dám bằng, thân thiện tốt bụng là thế. Cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì anh nổi tiếng mà là vì cậu có cảm giác muốn trao toàn bộ tình cảm dành cho người đàn ông này.
Cậu biết mình không xứng đáng với anh nên chỉ đành ngậm ngùi làm bạn. Nhưng có thật anh là một người hoàn hảo trong mắt mọi người? Ai cũng có thứ mình muốn giấu kín… anh là người đồng tính. Anh cũng thích cậu, anh yêu cậu hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Tình yêu cứ thế mà lãng phí mất mấy năm học trò, đến khi không chịu đựng nổi việc cứ ôm trong lòng mối tơ vương… Năm học mới bắt đầu, cậu lớp mười một, anh đã lớp mười hai. Cái ngày định mệnh ấy, anh và cậu cùng nhau nói lời tỏ tình, thật may vì đã nói được những lời này, giờ đây anh và cậu đã là một cặp, nhưng thứ cần giấu kín vẫn nằm trong ngăn tủ trái tim, anh vẫn có rất nhiều người theo đuổi, đương nhiên vì họ không công khai mối quan hệ này. Và cứ thế, cậu trở người để anh tâm sự mỗi ngày, là chỗ dựa vững chãi khi anh mệt mỏi, là người đốc thúc anh trong mọi việc, là đôi bạn cùng tiến trong học tập.
Hôm nọ, anh hỏi cậu: Tại sao đã quyết định giấu kín nhưng em vẫn thổ lộ tình cảm với anh? Cậu trả lời: Nếu không nói thì trái tim em sẽ đóng cửa cả đời mất! Em nguyện đau khổ nếu anh không chấp nhận em, nhưng cái tên ngốc nhà anh ngược lại còn tỏ tình em. Cái đấy gọi là “duyên phận” chứ còn gì nữa.
“Những tháng năm ấy thật đáng nhớ nhường nào, nhưng tôi sẽ không quay lại đâu!”
Nhớ như in cái ngày đấy, khi mà anh chuẩn bị thi Đại học, cậu chuẩn bị thi học kì hai, đột nhiên đám bạn cậu chạy đến rồi nói “mày là bê-đê à?”, cậu sợ hãi lắc đầu tỏ vẻ từ chối, còn đám bạn vẫn tiếp tục gặng hỏi “mày cứ nói đi, tụi tao sẽ thông cảm cho mày”. Và thế là cậu đã nói ra mọi chuyện, nhưng đã bảo mà, đời không như là mơ! Chúng nó loan tin ra cả lớp rồi cùng nhau trêu chọc Nam, lúc đấy thật tuyệt vọng. Cậu bị chúng đánh và sỉ vả đến bầm dập cả người. Nhưng Khoa không phải con người mà nói bỏ là bỏ chỉ vì cái tiếng cái tăm, như đã hiểu ra điều gì đó, anh lao ra đỡ cho cậu, cuối cùng thì cùng nhau về nhà.
Trên đường đi, cả hai không dám hó hé một lời. Như mọi ngày, anh đưa cậu trở về rồi lặng lẽ đi. Hai hoàn cảnh, hai căn phòng nhưng cùng một nỗi buồn, đêm đó cả hai đều khóc, khóc sưng cả mắt. Đúng vậy, hãy khóc to lên, khóc cho nỗi uất ức trong lòng!
Sáng hôm sau, như dự kiến, không còn gì tệ hơn, chúng nó ép cậu nói ra rằng cậu yêu anh và chuyện cứ tiếp diễn trong một tháng, cuối cùng cậu bị giáo viên gọi phụ huynh. Nhưng cái đáng buồn là không ai dám bắt nạt anh mà anh lại không thể bảo vệ người mình yêu. “Cái thời đó tại sao lại tồi tàn như thế chứ, tôi thật ra cũng muốn làm người bình thường mà.”
Ngày hôm đó kết thúc, anh vẫn đưa cậu về nhà, nhưng lần này bố mẹ cậu gọi anh vào. Cậu xúc động đến khóc, cả hai ngồi cạnh nhau và đều khóc. Bố mẹ cậu nói đã liên lạc cho gia đình Khoa và muốn nói chuyện với anh. Bố mẹ hai gia đình đã chấp nhận cho cả hai yêu nhau, nhưng vì bạn học của Nam ở Trường nên buộc cậu phải chuyển Trường, sau khi Nam thi Đại học xong, bố mẹ sẽ cho hai đứa về nhà cùng nhau. Gì vậy chứ? Đây là mơ sao, anh và cậu được chấp thuận rồi! Cả hai quỳ xuống và khóc nức nở trước mặt bố mẹ Nam, cuối cùng những chuỗi ngày tuyệt vọng đã qua rồi, từ giờ chúng ta sẽ hạnh phúc!
***
Anh đang chở tôi bằng con xe cũ đến nơi tôi thi Đại học, anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi cả hai tạm biệt nhau. Tôi đậu Đại học rồi, dù không chung trường nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã được về bên nhau!
“Cảm ơn bố mẹ đã cho con một cái kết có hậu!”
“Bạn thân mến, tình yêu nào cũng là tình yêu đẹp, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất đi nhân phẩm của bản thân qua những câu nói. Dù có vượt sông, vượt biển, vượt núi, vượt thác vẫn về bên nhau, đó mới là thứ bạn cần bàn luận, hãy bàn luận về cái tốt, đừng chê cái xấu! Tôi đặt tên cho câu chuyện này là Câu chuyện tình yêu số 1, vì thế sẽ còn có số 2, 3,... Hãy giúp tôi thực hiện nó, tôi sẵn lòng đón nhận nó một cách chân trọng nhất. Cảm ơn các độc giả!