Năm tôi 7 tuổi gia đình tôi có nhận nuôi thêm một người con, anh ấy hơn tôi 3 tuổi rất đẹp.
Năm tôi 12 tuổi ba mẹ tôi qua đời chính anh là người nuôi tôi ăn học tôi chỉ biết học thật giỏi và tỏ ra hồn nhiên để anh bớt bận lòng.
Năm tôi 18 tuổi đã đậu vào trường đại học mà nhiều người mơ ước với cái học bổng toàn. Tôi ngay lặp tức quay về để khoe với anh chuyện này. Nhưng anh cũng chỉ lạnh nhạt không quan tâm lắm. Bỗng tôi nhận ra tôi đã quên từ lúc công việc của anh có tiến triển thì anh không còn quan tâm tôi như trước nữa... Dần dà tôi cũng quen với thái độ này rồi.
Tôi nghĩ quan hệ của chúng tôi sẽ mãi như vầy cho đến khi... anh ấy đọc được quyển nhận kí của tôi. Trong đó tôi đã viết tôi thích anh ấy. Hôm đó ngay khi tôi đi học về anh đã ngay lặp tức hỏi tôi, có phải tôi yêu anh ấy không. Tôi hốt hoảng lắm nhưng vẫn thừa nhận. Rồi từ sau hôm đó anh ấy cũng ít khi về nhà hơn mỗi lần về cũng là lúc đêm muộn nhiều lần tôi cô chờ anh ấy, nhưng đều vô vọng.
Tôi bây giờ cũng là sinh viên năm 2 sau đó có một người đã tỏ tình với tôi. Tôi đã không đồng ý vì tôi chỉ thích mỗi anh thôi. Nhưng người đó lại không tha cho tôi ngày napf cũng theo sau tôi đến khi tôi về đến nhà. Nhưng tôi không dám nói chuyện này với anh, vì sợ anh lo lắng?
Nhưng rồi điều tôi sợ nhất đã sảy ra. Hôm đấy tôi về hơi muộn vì trực nhật người đó vẫn ở phía sau tôi. Nhưng lần này hắn không chỉ đi theo tôi nữa hắn bắt lấy tôi rồi giở những trò đùa đòi bại. Song lấy nó uy hiếp tôi. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc nghe theo hắn hết. Yêu cầu của hắn ngày càng vướt khỏi sức chịu đựng của tôi. Có lần khinh khủng nhất là hắn đã bỏ thuộc tôi ngay trên tàu điện ngầm rồi thong thả bước xuống như không có chuyện gì. Ở trên tàu có rất nhiều người đã làm tôi!!! khủng khiếp hơn là anh cũng ở trên chuyến tàu ấy. Nhưng khi anh thấy tôi mọi chuyện đã quá muộn rồi. Anh gạt hết những người đàn ông đan xung quanh tôi kéo tôi xuống xe và quay về nhà.
Đến nhà anh ấy không nói gì hết rồi nhốt tôi vô phòng khóa kính cửa hằng này sẽ có ngươi đem thức ăn vào cho tôi.
Tôi thật sự tuyệt vọng. Tôi quyết định nhảy lầu may là căn phong tôi ở có cửa số thế là mọi chuyện đã kết thúc...
Năm tôi 7 tuổi gia đình tôi qua đời vì bị tai nạn.
Năm tôi 10 tuổi tôi được gia đình em nhận nuôi.
Năm tôi 15 tuổi bố mẹ em qua đời tôi một mình nuôi cậu ăn học. Lúc đó ở cái tuổi 15 tôi đã trải qua đủ cái khổ của đời. Em thì vẫn là một cậu bé 12 tuổi ngây thơ, tôi muốn em mãi như vậy và tôi sẽ b^ảo vệ nó. Nhưng dần dần tôi lại nhận ra tôi có làm gì thì em vẫn như vậy, tôi rất yên tâm. Công việc của tôi thì ngày càng bận. Em thì luôn nói không sao nên tôi cũng dồn sức vào công việc.
Ngày em nói tôi em đậu đại học tôi vui lắm, nhưng tôi nghĩ đó là chuyện hiển nhiên vì em rất giỏi mà!
Rồi tôi đọc được nhật kí của em, em nói em thích tôi, tôi nghĩ chắc chỉ là tình anh em. Nhưng luôn có cái gì đó thôi thúc tôi phải hỏi em. Và em lại thích tôi theo một kiểu khác tôi nghĩ đây chỉ là tình cảm nhất thời bởi vì bên nhau quá lâu nên em mới lầm tưởng như vậy. Tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng vẫn muốn chuyển công tác đi nơi xa hơn.
Thời gian tôi và em gặp nhau rất ít. Mỗi lần về đến nhà em đều đã ngủ. Suốt khoảng thời gian xa nhau tôi nhận ra tôi đã yêu em mất rồi. Nhưng tôi không muốn nói với em vì tôi mong em có thể từ bỏ đoạn nhân duyên này vì đồng tính không được xã hội chấp nhận.
Nhưng mỗi lần về nhà tôi lại vào phòng em ngắm dáng vẻ của em lúc ngủ, cho em một nụ hôn
Khi em lên năm 2 tôi thấy em ngày càng lạ. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng không có việc gì. Rồi em thường xuyên qua đêm bên ngoài tôi nghĩ chắc là đi chơi cùng bạn thôi.
Một hôm xe tôi gặp sự cố nên tôi quyết định dùng tàu điện ngầm, và tôi nhìn thấy em, em đang bị một đám đàn ông quay quanh. Tôi tức giận lắm không phải em nói em thích tôi sao. Rồi tôi lại đưa ra một quyết định ngu ngốc là nhốt em lại. Sao em lại tự sát chứ? Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thôi mà. Tôi rất đau lòng em biết không nên tôi quyết định tôi cũng sẽ đi theo em, cũng em đến chân trời góc bể!!!
Bây giờ tôi là một sinh viẻn đại học nhưng tôi lại chả thích không khí ở đây xíu nào. Một hôm đang trong tiết học tôi ngồi chán nản nhìn ra sân tôi nhìn thấy em, em lúc đó nở một nụ cười rất tươi tựa, như thiên thần cứu rỗi trái tim tôi vậy. Tôi từ đó đã luôn dõi theo em.
Đến năm 2 tôi đã lấy hết can đản để tỏ tình với em. Nhưng sao, em lại từ chối chứ, em là thiên thần của tôi mà. Rồi tôi theo em, ngày ngày theo em đi đến nhà. Nhưng hình như em rất sợ tôi, nghĩ đến điều đó tự nhiên tôi lại thấy rất vui.
Hôm đó tôi đã không nhịn được nữa rồi tôi quyết định bắt cóc em, nhìn dáng vẻ đau đớn của em dưới thân tôi làm tôi vô cùng ạnh phúc đấy.
Rồi một hôm tôi đưa ra một lựa chọn ngu ngốc chính là hạ thuốc rồi để em lên tàu điện ngầm thật ra tôi không hề xuống tàu mà tôi nhân lúc hỗn loạn đã lên tàu lần nữa. Nhìn bộ dáng sợ đến phát khóc của em ta thật vui, những người đàn ông lần lượt đến thao em ta đã nghĩ tại sao lại để cho chúng được hưởng thụ lỗ nhỏ của em chứ ta định lại để kéo en đi.
Nhưng có người nhanh chân hơn ta, hình như là người quen của em nên ta không tiện ra mặt. Rồi em như biến mất khỏi tầm mắt của ta vậy em không biêta ta lo lắng cho em thế nào đâu ta vô cùng tự trách rồi ta quyết định tự sát, là người không thể bên em vậy ta đành làm ma vậy...