Phu Nhân nhà ta nàng ấy không phải con người. Năm ta lên 18 tuổi đã vô tình gọi được nàng từ Âm Dương Giới trở về.
Thân ảnh mờ nhạt bước ra từ đám sương khói. Khuôn mặt nàng diễm lệ liêu nhân, mái tóc mềm mại phũ xuống dưới chân.
Một thân hồng y nử tử lơ lửng trên không trung. Ngay cả chân cũng chẳng thấy đâu, càng nhìn càng khiến người khác khiếp sợ.
Ta ấy à , đứng bất động tại nơi đó. Hướng mắt nhìn về phía nàng một cách chăm chú.
Không phải là si mê nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng ấy. Mà là chân ta nhấc lên không nổi.
Sợ đến mức ngay cả thở cũng chẳng dám...
Sau ngày hôm đó ta đã phát sốt mấy ngày liền. Cứ tưởng cái mạng hèn này xem như vứt, nào ngờ ngay cả Diêm Vương cũng không tiếp ta.
" ... "
Khoảng thời gian đen tối nhất của ta rốt cuộc cũng qua. Trong những ngày hôm mê ta đều mơ thấy hình bóng của một nữ nhân.
Nhưng không cách nào nhìn rõ được ngũ quan trên khuôn mặt nàng.
Sau đó, lại bị nữ nhân kia một kiếm dứt khoát kết liễu mạng sống. Cái đau như đã từng nếm trãi qua vậy.
Vô cùng chân thật.
" Ngươi tỉnh rồi? "
Âm sắc trong veo hệt như viên ngọc chưa được mài dũa. Vậy mà một ma nữ đêm đó bay lơ lửng lại mọc thêm đôi chân rồi?
Thoạt nhìn không hề khác gì so với một con người bình thường.
Nhưng có vẻ ta nói nhầm rồi, ánh mắt lạnh thấu xương thấu tủy như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nàng.
Khiến hắn chẳng dám hó hé lời nào.
" Cô nương, nhà nàng ở đâu... Ta tiễn nàng về có được không? "
Phải nhanh tống cổ ma nữ này ra khỏi nhà mới được. Nếu không bổn đại gia ngày ngày phải sống trong thấp thoảng lo sợ.
Đôi mắt đen huyền không hề mang theo chút tạp ý nào nhìn chăm chú vào nữ tữ xinh đẹp trước mặt.
Có vẻ như, ta không nên mở miệng thì phải.
Không khí xung quanh căn nhà tranh rách nát này của ta đột nhiên nặng trĩu. Ánh mắt trời khi nãy vẫn còn chiếu rọi cả căn phòng
Giờ thì xong rồi, không còn gì nữa.
" Ngươi muốn xuống địa phủ cùng ta? "
Trích Linh từng bước từng bước tiến đến bên cạnh giường. Khuôn mặt không lấy một tia cảm xúc.
Dường như không phải đùa dỡn thì phải.
Ta đây còn muốn sống, còn muốn cưới thê tử sinh con đẻ cái đầy nhà. Không muốn chơi đùa với ma nữ đâu.
Không được hoảng.
Phải thật bình tĩnh mới được.
Ôi, ta có vẻ sắp phải đi theo tổ tiên ba đời của nhà họ Hứa rồi. Hứa Tông Trạch ta thật đoản mệnh.
Năm nay vừa đủ tuổi cưới thê nạp thiếp. Vậy mà lại chết như vậy.
" Vậy... Nàng ở lại với ta không cần về nữa... "
Ta buộc miệng nói nhưng ý định ban đầu chỉ là muốn xoa dịu lòng của ma nữ mà thôi. Nhưng nào ngờ lại có tác dụng đến vậy.
Thoáng chốc căn phòng trở lại với bộ dáng ban đầu . Ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu rọi vào phòng.
Trích Linh vậy mà lại cười rồi. Nụ cười của nàng hệt như một đoá hoa sen dưới bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn.
Một suy nghĩ điên cuồng chợt thoáng qua đầu ta. Nữ tử trước mắt nhan sắc tuyệt thế như vậy, nếu cưới về làm thê tử.
Những nam nhân trong làng có lẽ sẽ ngưỡng mộ ta đến chết.
" Được, ta chấp nhận. "
Nàng tóm lấy ta một cách mạnh bạo. Giờ ta mới ngộ ra được câu nói đó của nàng, không phải chấp thuận ý kiến của ta.
Mà là chấp thuận những suy nghĩ ban nãy trong đầu ta. Càng nghĩ càng không đúng, nếu như từ đầu đến cuối nàng đều nghe được.
Vậy thì bây giờ...
" Ta cũng nghe đấy. Chàng đã ngỏ lời muốn cưới ta làm thê, ta cũng không có cách nào khác. "
" Đành miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. "