"Con người nhanh già mau chóng mất
Chỉ mới hôm qua còn cười thôi
Mà nay bỗng chốc đã xa rồi
Chẳng biết cuộc đời dài bao nhiêu
Chẳng đong đếm được thanh xuân ấy
Cay đắng muộn phiền vứt hết đi
Cứ tìm niềm vui mà bước tới
Đừng than, đừng trách, cũng đừng phiền
Con người còn có bao lâu đâu
Khi nào còn sống thì hãy cười
Để khi xa rời nơi trần thế
Không phải sầu muộn mà vấn vương."
Tuổi 20 rồi, tuổi của những sự trưởng thành thật sự trong cả hành động và suy nghĩ.
Chúng ta đều là những người trưởng thành, đều có cho mình những suy nghĩ và sự lựa chọn riêng.
Người trưởng thành sẽ là người biết nhân nhượng và bỏ qua. Sẽ là người luôn giải quyết mọi chuyện một cách êm đềm nhất. Và cũng là người phải chịu đau đơn nhiều nhất.
Càng trưởng thành, ta càng cảm thấy bản thân mình cô đơn hơn. Chẳng ai hiểu ta và ta cũng chẳng màng để hiểu ai. Thứ mà ta cần nhất vẫn là sự cảm thông trong chính bản thân mình.
Trưởng thành đau khổ lắm. Cũng muốn được mở lòng, cũng muốn được yêu thương. Nhưng rồi nào có được đâu, tất cả vẫn chỉ mình ta bước.
Ai rồi cũng sẽ có lúc trải qua những chuyện mà người trưởng thành phải trải. Đôi khi ta chỉ ước mình nhỏ bé lại, để có thể nằm gọn trong vòng tay che chở của gia đình.
Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là điều ước, không một ai giúp ta thay đổi thực tại. Suy nghĩ nhiều làm gì, thực tại cũng có thay đổi được đâu.
Tìm niềm vui mà sống tiếp thôi. Trưởng thành mà, đâu ai muốn bản thân mình cứ mãi trẻ con đâu. Đôi lúc trẻ con một chút cũng không sao, trẻ con giúp ta sẽ không phải quá đau buồn khi trưởng thành.
Cuộc sống này còn nhiều khó khăn lắm, vui cười hồn nhiên chút ít thôi để ta còn có thể báo hiếu. Ta phải sống không phải vì mình mà vì gia đình và hạnh phúc.
Những khó khăn qua, rồi cũng sẽ như cơn gió. Tiếp tục im lặng chấp nhận bước qua tuổi thanh xuân, biết đâu điều hạnh phúc đang đợi phía sau thì sao.
"Bước qua những muộn sầu nhân gian
Gặp duyên nên mới nợ cuộc đời
Chẳng biết người có còn chờ đợi
Duyên này xin trả lại người xa
Không sợ già, chẳng màng hạnh phúc
Chỉ sợ sau mang nợ cuộc vui
Sợ một ngày lìa xa trần thế
Để chữ "Hiếu" lại chẳng ai mang
Mong cuộc đời nhẹ nhàng như gió
Để mai sau bớt phải sầu bi
Trưởng thành đau khổ lắm ai ơi!"
Cứ tự an ủi mình là thế, nhưng mấy ai nghe lời cuộc sống đâu. Cứ đâm đầu rồi ôm đắng cay một mình.
Cứ vu vơ rồi ôm sầu khóc hết cả một đời. Chờ ai đó đến bên để tận tình an ủi.
Chờ hạnh phúc đến gần để trao gửi yêu thương. Chờ niềm vui ghé qua để gửi gắm hết muộn phiền của cuộc sống.
Chẳng phải ai cũng được tặng sẵn cho những thứ hạnh phúc. Mà là chính bản thân lại phải tự mình gầy dựng lên.
Cứ sau mỗi ngày buồn sẽ là một ngày vui. Sau mỗi lần vấp ngã, ta sẽ tìm được thành công mới, hạnh phúc mới.
Nỗi đau đừng màng tới làm gì, hãy để gió thổi bay đi đi. Hồn nhiên một chút thì đã sao, hồn nhiên không giúp ta xa đọa được đâu. Hồn nhiên sẽ giúp ta có lí do để yêu cuộc sống này hơn, và nhất là yêu bản thân mình hơn.
"Thương nhau trao gửi hạnh phúc
Cho nhau những niềm vui mới
Tạo cho nhau chốn nương tựa
Đặt niềm tin bước gần nhau
Nhưng duyên nợ làm sao biết
Có bền lâu khi bên nhau
Duyên nợ đời thì trả thôi
Trả hết rồi lại bước tiếp
Người còn không cũng không màng
Hết nợ rồi sợ chi ai."
Yêu thương là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Dù muốn hay không thì rồi cũng sẽ có một người chấp nhận trao gửi tất cả cuộc đời cho ta.
Duyên không tận, nhưng phận thì phải quan tâm. Đôi khi có duyên nhưng không có phận, vậy mà lúc có phận rồi lại chẳng có duyên.
Chúng ta là những người trưởng thành mà. Vậy hà cớ gì cứ phải cần duyên phận ghép đôi.
Suy nghĩ chín chắn một chút, chọn làm theo lí trí đi. Trong cuộc sống bây giờ, con tim không giúp ta sống mãi được đâu.
Nếu muốn chọn sự an yên, thì chọn lí trí. Còn nếu muốn chọn sự an phận, thì chọn lấy con tim.
Có thể con tim khiến ta vui, nhưng chúng sẽ sớm bị đạp đổ mọi hạnh phúc đó xuống mồ thôi. Còn lí trí sẽ khiến ta buồn sầu, nhưng những điều đó đôi khi lại là thứ mà cuộc sống cần nhất.
Trưởng thành rồi thì nên có lí trí riêng, đừng vì một ai mà xa ngã. Nhưng đôi lúc, có những thứ tốt đẹp mà ta cần phải nghe.
Tuổi trẻ mà, ngông cuồng và dại khờ lắm. Chẳng bao giờ chịu nghe lời ai đâu. Cứ cắm đầu làm theo lí trí, để rồi kết cục đôi khi ta mất thứ ta cần nhất.
Trưởng thành cô đơn và mau nước mắt. Nhưng trưởng thành mạnh mẽ mà, không dễ đổ vỡ trước mặt ai. Chỉ khi còn mỗi mình ta với căn phòng, thì lúc ấy nước mắt mới có thể rơi.
Nước mắt không bao giờ rơi đúng lúc, chúng sẽ rơi lúc nào chúng muốn. Và ta cũng vậy, thích thì sẽ bước còn không thì sẽ dừng lại.
Tất cả đều là tuổi trẻ. Trải qua nhiều thì mới hiểu được. Rồi sẽ có lúc ta quay lại, khoảng trống ấy đã bị mây mù che lấp. Mây mù chính là quá khứ.
Có những người họ sẽ chọn giữ lại quá khứ ở phía sau để tìm điều hạnh phúc cho tương lai. Nhưng cũng có người lại chọn đem quá khứ đến tương lai để dày vò bản thân qua từng ngày.
Mọi thứ mà sự trưởng thành ban tặng, đều là những thứ in sâu trong kí ức. Chọn bước tiếp hay dừng lại ở cuộc sống này thì đó là quyền lựa chọn của ta.
Suy nghĩ kĩ một chút rồi trả lời cho thời gian. Bước tiếp hay kết thúc, chính mình phải chọn thôi.
Người bắt đầu cuộc sống chính là ta, vậy nên muốn kết thúc nó thì chính ta phải chọn lựa.
Người cho ta xuất hiện là tạo hóa, vậy nên muốn bỏ đi thì phải để tạo hóa quyết định.
_ Han Vy Yoon _