Cô là Vân Hạ - là tiểu thư của Mộ gia , mẹ cô là tiểu thiếp nên từ khi lớn lên cô toàn bị bắt nạt cô không dám phản kháng vì cô biết nếu phản kháng thì mẹ cô sẽ bị đuổi đi . Suốt 20 năm cô chịu đựng vì mẹ của cô . Dù thế , bà ko bao giờ quan tâm cô chỉ biết dùng cô ra để bà có thể sống ở đó
Năm cô 15 tuổi , cô đã cứu một chàng trai - anh ta là một vị thiếu soái một tay che trời , làn khói mù khiến anh không nhìn rõ mặt cô gái đó chỉ biết cô ấy đeo một chiếc vòng Châu sa màu vàng
Năm đó anh ấy tìm cô khắp nơi , khi đến phủ Mộ gia - người đeo chiếc vòng đó là muội muội cô - Hương Nhi ; cứ thế mọi chuyện trở nên sai trái , cô cố gắng giải thích rằng cô mới là người cứu anh ta nhưng cô càng giải thích thì anh ta cho rằng cô cố gắng chia cắt anh ta và Hương Nhi - điều đó khiến anh ta căm ghét cô hơn
Năm cô 17 tuổi , em gái cô đi du học vì mong muốn giữ mối liên hôn , cô là vật thay thế ( nếu cô không đồng ý thì mẹ cô sẽ bị đuổi đi )
Vào đêm sau khi thành thân , hắn ta tức giận đạp cửa , mặt lạnh tanh nhìn vào cô . Hắn ta giơ tay bóp cổ cô - cô cố vùng vẫy thấy cô sắp chết , hắn ta bỏ tay , bỏ mặc cô trong căn phòng tĩnh mịch
Cô đã ở bên hắn tận 5 năm- trong 5 năm đó hắn không quan tâm cô mặc kệ cô sống chết ntn . Khi cô 22 tuổi thì em gái cô trở về , cả nhà ai cũng vui mừng ra đón , tên đó tiến tới , em gái cô chạy lại vươn tay ôm cổ hắn ta , hai người thân mật với nhau , dường như hiểu được mọi việc , cô lặng lẽ rời đi . Nhưng em gái cô không đồng ý , muốn chị mình phải thành người hầu của mình , nếu cô không đồng ý thì chắc chắn mẹ cô sẽ ko có chốn nương thân , thấy thế mẹ cô sợ hãi cầu xin cô đồng ý , cô cắn răng đồng ý , hắn ta không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cô
Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy từ rất sớm chuyển bị quần áo cho em gái cô . Em gái cô đắc ý bắt cô cúi xuống để mình dẫm lên thử đồ . Cô đồng ý , người hầu xung quanh vui vẻ đưa hết bộ này đến bộ kia cho cô thử , họ không quan tâm cô ở dưới . Đến khi hắn bước vào , hắn nhìn thấy như vậy cũng không quan tâm bước đến chỗ em gái cô vui vẻ trò chuyện , lúc đó cô đã đuối sức , cô gắng trụ vững nhưng cô không giữ nổi nữa mà trước tay làm em gái cô ngã xuống , hắn ta đỡ em gái cô ; lúc đó em gái cô dựa vào người hắn khóc . Hắn ta mặt tối lại , lệnh đưa cô đến phòng củi quỳ ở đó đến sáng hôm sau nêu cô trái lệnh thì giết mẹ của cô , cô bất giác sợ hãi , cắn răng quỳ ở đó suất cả 1 ngày
Sáng hôm sau , cô dường như kiệt sức nằm xuống sàn nhà , nhưng vừa nằm xuống cô liền bị em gái cô gọi đến . Cô gượng dậy đến đó, cô thấy em gái cô đang ngồi ăn cùng hắn , em gái cô ra lệnh cô đi bê đồ ăn đến , khi bề đồ ăn ra , cô không may choáng làm đổ đồ ăn . Em gái cô tức giận bảo người đánh cô gãy tay , hắn ta dường như thương cô sau khi cô bị đánh gãy tay , hắn ta cho người vào băng bó cho cô , cô rất cảm kích hắn
Một ngày nữa lại đến , ngày hôm nay em gái cô sẽ cùng với hắn ta cùng tham gia bữa tiệc lớn . Em gái cô không muốn đi cùng hắn ta mà muốn cô kéo xe cho em gái cô , hắn ta liếc cô , không nói gì . Cô ta đắc ý ngồi lên xe để cô kéo , cô kéo chiếc xe từ chỗ này đến chỗ khác , cô mệt mỏi - nhìn cô thật đáng thương , khi đến nơi cô đã ngất một lúc , lúc tỉnh dậy cô vẫn đang ở chỗ để xe , cô mệt mỏi dựa người vào chiếc xe chờ bữa tiệc kết thúc , sau khi bữa tiệc kết thúc em gái cô hí hửng đi ra lại ngồi lên xe , lần này cô ta còn rủ thêm mấy người bạn cô quen lên cùng , cô cố gắng kéo - nhưng nó rất nặng , bạn cô ta thấy thế cầm gậy đánh vào cô . Cô cam chịu cố kéo nhưng cô không thể kéo nổi . Cô kiệp sức - đã 3 ngày cô không ăn gì rồi lại thêm hành hạ về thể xác cô không chịu nổi mà ngất đi , khi tỉnh dậy cô ở trong căn phòng củi , thì ra anh ta sai người đưa cô về , cô ngồi co ro một góc cô tính đây là lần thứ bao nhiêu cô ngất rồi ? Liệu lần sau nếu cô ngất có còn tỉnh dậy được hay không , thân hình cô xơ xác , mệt mỏi . Cô nghiên đầu thấy ở bên cạnh đống củi là một ít đồ ăn , có lẽ người nào đó đã chuẩn bị cho cô , cô cố gắng ăn nó , cô vừa ăn vừa suy nghĩ , tất cả cũng chỉ vì chiếc vòng Châu sa đó - nó vốn là của em gái cô nhưng năm đó em gái cô đã nhờ đem nó đi sửa nên người đeo chiếc vòng hôm đó chính là cô , cô sực nhớ đến -
ông quản gia nhà cô , ông đã phục vụ Mộ gia tận 10 năm rồi - nhưng khi cô lên 15 tuổi ông đã chuyển đi , quyết định kinh doanh một quán rượu - ông là người đã thấy cô đeo chiếc vòng đó từ năm cô khi cô ra ngoài . Nghĩ đến đó cô vội vàng đi tìm ông ấy để chứng minh rằng cô mới là người đeo chiếc vòng năm đó . Cô sang phòng hắn ta , cầu xin hắn đi cùng cô , cô kể cho hắn nghe hết mọi chuyện rằng cô là người mang chiếc vòng đấy đi sửa và cũng là người đeo nó ; hắn ta nhìn cô , cô bảo có thể chứng minh , hắn ta đồng ý đến quán rượu .Khi đến quán rượu . Cô vội vã tìm ông quản gia năm xưa để nói rõ mọi chuyện . Nhưng cuối cùng - Ông ta nhìn một hồi lắc đầu nói : “Vân tiểu thư , đây là chiếc vòng của Nhi tiểu thư mà , năm đó vì tiểu thư lấy làm hỏng chiếc vòng đó - Nhi tiểu thư đã khóc rất nhiều - Nhi tiểu thư ấy phải mang đi sửa ” Cô sững người , lao vào hỏi “ Tại ... tại sao chứ , sao ông lại nói rối”
-“ Xin lỗi ... Vân tiểu thư nhưng tôi không thể nói sai được , mặc dù tiểu thư đưa tôi rất nhiều tiền nhưng tôi ko thể ns dối được”
-“Ông !”
-“ Đủ rồi” Hắn ta quát lên , tức giận cầm súng bắn vào cô
-“ Tôi không ngờ cô là con người như vậy đấy”
Hắn ta bỏ đi , cô ngồi sụp xuống cánh tay rỉ máu thấm đỏ cả áo cô , cô ko thể tin được là cô đã sai . Em gái cô từ từ bước ra cười đắc ý - thì ra cô ta đã nghe hết mọi chuyện rồi sao nên đã đến trc mua chuộc ông quản gia
Cô đau khổ trở về căn phòng củi đó tự băng bó vết thương . Cô quyết định bỏ đi nhưng khi vừa ngồi lên xe , cô đã nghe tin mẹ cô đang bị hành hạ , cô vội vã trở về . Đến nới cô thấy mẹ cô đang quỳ ở dưới sàn nhà , hắn đang ngồi trên ghế , em gái cô thì đang ngồi trên đùi hắn .
-“ Mẹ !”
[Chát] -“Sao ... sao mày dám bỏ đi , mày biết tao suýt chết ko ?”
-“Con ... con xin lỗi”
Mẹ cô cầu xin hắn tha cho bà
Hắn ta lạnh nhạt nói “Với một điều kiện bà phải chính tay đánh gãy chân cô ta”
-“ Được ... được... được”
-“ Mẹ , sao mẹ lại ...”
-“ Câm miệng , tao ko phải mẹ mày , mày chỉ là con nuôi thôi” Nói đến đó bà vung gậy đập vào chân cô
Cô im lặng , mặc cho bà tàn phá đôi chân của mình
Em gái cô cười đắc ý . Hắn ta sai người giữ lấy bà ấy và nói “ Nếu bây giờ cô đồng ý giết bà ta thì cô sẽ đc tự do , cô đồng ý ko ?”
-“ Đừng ... đừng , Vân nhi đừng mà” Bà ta run run nói
Cô cúi mặt , cầu xin hắn tha cho mẹ cô , hắn ta cười lạnh sai người mang cô về phòng củi xích chân cô lại , đợi hai ngày sau mới bảo bác sĩ đến khám
Cô im lặng , ở trong đó cam chịu đến 2 ngày
___2 NGÀY SAU____
Hắn ta cho người đến khám cho cô , cô im lặng ngồi đó , em gái cô lại đến, chế diễu cô . Cô im lặng - thấy thế em gái cho người giữ cô lại , để rạch mặt cô , đau đớn cô vùng ra , ả ta cười đắc ý ném con dao đầy máu vào người cô bỏ đi
Đến tôi , cô thấy Cát Ý chạy tới nói với cô là mẹ cô đã chết từ hôm trước . Cô sững người im lặng
Sáng hôm sau , hắn ta thất cô ko làm việc , liền xuống xem cô ntn thì hắn thấy cô đã tự vẫn bằng mảnh kính vỡ , trc khi chết cô nở nụ cười mãn nguyện giờ đây cô đã ko cần phải lo lắng hay buồn tủi nữa rồi
Hắn ta điên cuồng cho người đến cứu cô nhưng đã muốn mất rồi , cô đã chết - đã được thanh thản
Cuối cùng , sau khi điều tra - hắn mới
biết người hôm đó là cô , hắn ta ko thể chấp nhận được mong muốn cô tha thứ cho hắn . Hắn ta trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh chỉ đến bên mộ của cô uống rượu dựa đầu vào đó .
-“Anh yêu em Hạ Vân”
.
.
.
.
Vâng - thế là hết, một người con gái cả đời chỉ sống trong đau khổ đến khi chết vẫn ko được hạnh phúc !