Sẹo mệt mỏi dắt chiếc xe máy hơn 100 kg từ chỗ làm về đến khu nhà trọ hết 2 tiếng đồng hồ. Mở cửa phòng, cậu mệt mỏi vứt chìa khóa lên nệm và nằm xuống giường, cậu vì mệt mỏi mà ngủ hồi nào không hay. Được một lúc, cậu thang khát nước nhưng có ai đâu mà bưng nước cho cậu, cậu nữa mơ nữa tỉnh bước đến bình nước, một tay cầm ly một tay đặt lên nắp bình nước lọc hô gọi:
- Nước... chảy ra nào!
Một dòng nước tinh khiết chảy vào cái ly, cậu nhướng mài nhìn kĩ thì chỉ thấy ly đã đầy nước. Cậu không nghĩ gì thêm liền uống nó rồi lên giường ngủ tiếp. Thật ra, cậu đã uống khá nhiều rượu nên bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Bằng một năng lực nào đó cậu từ trên giường rớt xuống đất mà không hề kiêu la gì. Một cái bóng màu đen thò ra từ dưới giường nó định chạm vào mặt cậu, bỗng nhiên cậu mở mắt, cái bóng cũng lập tức biến mất. Cậu không đứng dậy để lên giường mà bò vào gầm giường rồi nằm đó ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thấy mình nằm trên giường, đầu còn hơi đau và cả lưng nữa, cậu cũng chẳng nhớ chuyện tối qua.
Tối nay cậu không uống rượu, cậu chạy xe về vừa đứng trước cửa phòng đã nghe một tiếng *xoảng*, một cái nồi hay cái nắp rơi xuống. Cậu lo là ăn trộm vào nhà, cậu từ từ mở cửa, cậu bật đèn lên và nhìn thấy một cái nắp rơi xuống, đã có ai đó vừa ở đây tốt bụng nấu cho anh một nồi canh đầy thịt, anh không dám ăn, anh nấu một gói mì ăn tạm rồi tắt đèn đi ngủ.
Cái bóng tối hôm qua bắt đầu hành động, nó bò ra khỏi gầm giường đến cái bếp và múc ra một ít canh vào một cái bát nhỏ, cậu nghe tiếng động liền mở mắt, cái bóng không kịp phản ứng liền làm rơi cái muỗng xuống đất, cậu liền nghĩ đó là mèo nhưng rồi lại thấy cái bát ở đó, cậu bắt đầu hoang mang.
Sẹo nhẹ nhàng bước xuống giường, thấy bát canh đã múc sẵn anh liền hỏi:
- Con mèo nào mà tài năng vậy? Múc canh được luôn à?
- Ăn... đi....
Một tiếng rên phát ra,như gió thổi mây bay nó lướt qua đôi tai của cậu, cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, cậu hỏi thêm lần nữa :
- Tôi đổ những thứ này nha?
- Không được.... Ăn đi.... ăn đi.....
Nó hình như sắp khóc khi biết anh sẽ đổ chúng, cậu ớn lạnh nhìn bát canh rồi cũng cầm lên đổ vào nồi. Nó xuất hiện sau lưng cậu, buồn bã im lặng đợi cậu hết hồn vì gặp nó. Cậu quay về giường rồi ngủ xem như chưa có chuyện gì. Cái bóng tiến lại gần cậu, nhìn cậu chằm chằm, nó đang đợi cậu bị nó làm cho giật cả mình, hết cả hồn.
Đợi đến sáng, Sẹo thản nhiên ngồi dậy dụi mắt, cái bóng xuất hiện chình ình trước mặt cậu, nó tự nghĩ nó đã đạt được mục đích nó bắt đầu lè cái lưỡi ra, thật nhớt nhát và kinh tởm. Cậu nhìn nó rồi bật cười:
- Ha ha ha ra mày là người đã nấu nồi canh đó à!?
- Ngươi không... sợ ta....
- Sợ chứ. Nhưng mày có tâm nấu cho tao vậy thì tao cũng chẳng cần phải sợ nữa.
- Nếu ngươi ăn thì vui rồi.
Cái bóng hiện nguyên hình thành một người đàn ông trung niên mắt thâm quầng, mặt trắng bệt, miệng chứa đầy dịch nhầy từng cái mở miệng là chất nhầy đó cứ kéo dãn ra rồi chứa đầy trong miệng hắn, bên cạnh đó chân trái của hắn bị chặt đi một nữa phục vụ cho việc hù dọa Sẹo.
- Là sao?
- Thịt trong nồi đó là từ chân của ta. Ngươi không ăn cũng không sợ ta, thật buồn.
- ... ưm... ọe! Ụa! Ụa! Ụa!
- Ngươi đã ăn nó! Ha ha ha ha ha
Tiếng cười ghê rợn phát ra từ miệng hắn, chất nhầy bắn tung tóe khắp nơi.
- Tao đùa thôi, những thứ không rõ nguồn gốc không nên ăn.
- A! Tức quá đi mà!!!!
+Hết+