"Đeo bao vào"
"Tôi không thích mặc 'áo mưa' "
"Tôi cũng không thích mang thai nên anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Tú Lâm đã bị người đàn ông nằm trên siết chặt lấy cằm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự chế giễu.
"Tôi bỏ tiền ra để cô hầu hạ chứ không phải ra lệnh! Tốt nhất câm mồm đi"
Nước mắt uất hận cứ thế bị nuốt ngược vào trong, cô cũng chẳng thèm vùng vẫy làm gì, cứ chịu đựng một chút là không sao rồi.
Nói là một chút nhưng thật ra phải chịu dày vò hết đêm, tay chân không còn sức lực.
"Xong việc rồi thì cút"
Anh châm một điếu thuốc rồi ngồi vào ghế sofa thưởng thức, tay còn lại ghi mấy số trên tấm séc.
Tú Lâm theo lệ cũ sau khi 'làm việc' xong thì nhanh chóng mặc quần áo chuẩn bị đi về. Cô có hơi ngạc nhiên khi thấy số trên tấm séc gấp 5 lần so với bình thường.
"Anh có chắc là không ghi nhầm không?"
"Sau này không cần tới nữa, tôi tìm được người khác rồi"
Cô không mấy kinh ngạc khi nghe anh nói nguyên nhân, chủ tịch Phó Khải xưa nay có dùng ai quá 3 lần, cũng đến lúc dừng lại rồi nhưng...sao tim cô đau quá.
_________________
3 tháng sau
Cô hiện đang là sinh viên đại học năm cuối, ngoài thời gian ở trường thì hầu hết đều ở bệnh viện chăm sóc mẹ.
Cô làm công việc đó cũng vì muốn có tiền đưa mẹ đi phẫu thuật và trang trải tiền viện phí, tuy kết thúc sớm hơn dự kiến nhưng cũng đã giúp ít phần nào.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, Tú Lâm nhận được một cuộc điện thoại cô không muốn thấy nhất nhưng cũng mong chờ nhất.
"Anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Đến nhà tôi ngay!"
"Đừng nói chuyện ra lệnh kiểu đấy, tôi với anh hết hợp đồng lâu rồi"
Tú Lâm vốn biết thái độ của anh lúc nào cũng vậy nhưng cô thật sự rất tức giận.
"Tú Lâm, anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi nên xin em hãy tới đây"
"Phó Khải..."
Lần đầu tiên anh dịu dàng như vậy, lần đầy tiên anh nói nhớ cô xin cô đến bên anh nên Tú Lâm không nghĩ ngợi gì mà chạy nhanh đến đó.
Cô hồi hộp mở cửa căn phòng quen thuộc, anh đang đợi cô trong đó sao?
Cảnh tượng hai thân thể đang quấn quít nhau trên giường làm cô chết đứng tại chỗ, không phải...anh nói là rất nhớ cô hay sao?
"Em đến rồi à? Đến đây chơi cùng đi"
"Anh gọi tôi đến đây để cho tôi thấy cái này sao đồ khốn!!?"
Cô vừa khóc vừa chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị người đàn ông phía sau giữ lại.
"Cô muốn cũng được, không muốn cũng được nhưng hôm nay phải chơi đùa cùng tôi"
Anh thô bạo vác cô lên vai như một bao cát rồi ném thẳng lên giường.
Tú Lâm lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy rồi cắn một cái thật mạnh lên tay anh. Phó Khải thật sự tức giận rồi, tát cô một cái thật mạnh va vào cạnh bàn.
Đau! Đau quá! Bụng của cô như đang bị ai xé nát, máu thắm đỏ cả chiếc váy trắng.
Phó Khải hoảng hốt khi thấy máu lan đỏ ra sàn.
"Cô...cô có thai rồi sao?