Bạn Trai Qua Mạng
Tác giả: 🌿Mạn Châu Sa Hoa🍃
✓✓✓ Đây là một câu chuyện của tác giả, chuyện có thật, hy vọng mn không thích cũng đừng nói lời cay đắng, vì nó là do tác giả nhớ lại, nên nó hơi rối....
Sáng, vô tình tôi đọc được 1 đoản của 1 bạn nào đó...
Đoản của bạn viết về người yêu qua mạng!
Ngọt ngào dễ thương...
Tự nhiên , đọc nó làm tôi nhớ đến câu chuyện của tôi và anh...
Chắc cũng có chút ngọt ngào, nhưng lại chẳng dễ thương...
Lại càng... Không có hậu!!!
Có thể nói anh là mối tình đầu của tôi , nhưng cũng có thể nói là không phải ...
Cũng không biết nên gọi anh là gì!!!
Thôi thì đoản này tôi viết về anh , nên tôi gọi anh là "Bạn trai qua mạng" nhưng lại là "Bạn trai chưa từng hẹn hò".
Thậm chí, anh còn chưa kịp biết ... Tôi thích anh!!!
Tôi quen anh năm tôi học lớp 9 , chắc là học kì 2 lớp 9.
Anh lúc đó đang học lớp 10.
Và chúng tôi quen nhau qua cái yahoo chat ngày xưa đó. Cái mà :
Xác_chết_trên_cao_nguyên
Hay là
Bật_nấp_quan_tài_hôn_em_lần_cuối
Gì gì đó, của ngày xưa.
Anh lúc đó lớn hơn tôi 1 tuổi.
Nhưng...
Tôi không muốn làm em ,tôi "ranh mãnh" muốn hơn thua, tôi lừa anh, tôi nói:
- Éc.. chị đây 1990 em trai ạ!!!
Và anh bị lừa ép, phải gọi tôi là "chị" ... Suốt gần 2 năm.
Đến khi , tôi chán chọc ghẹo anh , đến khi tôi khai thật tuổi của mình...
Anh nói:
- Trời ơi, bị 1 con nhỏ lớp 9 lừa!!!
Anh giận, nhưng tôi biết là anh giả vờ giận.
Tôi lại nhắn tin cho anh:
- Anh H.. ơi!!!
- Trời , whattt , cái gì ?? Kêu bằng anh luôn hả???
Lúc đó, sau 2 năm ngày đêm chém gió, thú thật tôi cũng đã có chút thích anh.
Nhìn tin nhắn, tôi đã có thể tưởng tượng được 1001 cái biểu cảm siêu sinh động trên mặt anh.
Tôi ôm điện thoại, cười nắc nẻ.
Đó là lần đầu tiên tôi gọi anh là... Anh!!!
Cũng không phải chỉ vì chán chọc ghẹo anh mà tôi khai thật, chẳng qua tôi phải thi chuyển cấp lên lớp 10.
Và vì... Tôi dốt!!!
Anh từng nói anh học ở thành phố, anh học Marie curie.
Tôi lại học ở 1 trường nhỏ ở huyện nhỏ.
Ngày xưa, cái mác trai thành phố rất ngầu!!!
Huống chi còn là trai thành phố học giỏi.
Nên tôi đặt hết hi vọng của 1 đứa học dốt là tôi cho anh.
Cái thời mà có cái sim gì đó ... Tôi quên rồi, nó miễn phí thật nhiều phút gọi nội mạng, và mấy trăm tin nhắn nội mạng chỉ có 20_30 ngàn.
Anh đã dạy tôi học như vậy!!!
Ôm điện thoại cùi bắp và nhắn tin cho trai... Để nhờ dạy học!!!
Tin được không???
Ba mẹ tôi không tin!!! Ba mẹ anh chắc cũng không tin...
Và tôi, cả anh nữa ...bị chữi!!!
Học không lo học , lo nhắn tin yêu đương!!! Kiểu vậy!!!
Tôi và anh lại nghe tai này qua tai kia, vẫn tiếp tục nhắn tin, nhưng sau này trở thành nhắn tin lén !!!
Mà , ôi .... Cái lén lút nó có sự kích thích của lén lút!!!
Thật vui!
Tôi và anh lén lút nhắn tin chém gió.
Tôi và anh lén lút nhắn tin để anh dạy tôi học.
Rồi, Tôi và anh lén lút gọi điện cho nhau để tôi rap cho anh nghe , anh hát cho tôi nghe.
Rồi 2 đứa chê nhau hát dỡ như bò rống , rap như chữi lộn với ai...
Rồi 2 đứa giận nhau. Rồi lại dỗ dành nhau , rồi lại chọc nhau chữi .
Tôi lúc đó, hình như là ... Có lẽ là... Chẳc có thể... Tôi thích anh rồi!!!
Nhưng cũng chắc chỉ là cảm nắng trẻ con...
Nếu không thì tại sao lúc đó ... khi đứng trước bàn thờ của anh , tôi lại không buồn , không khóc...
Mà tận đến giờ phút này, mười mấy năm trôi qua, ngồi nhớ lại từng chút...
Tôi mới sụt xùi.
Có lẽ chỉ là vì tiếc nuối, tiếc tuổi trẻ ngày xưa của 2 đứa...
Tôi và anh cứ thế nhắn tin với nhau đến cuối năm tôi học lớp 10 . Nghĩ hè để lên 11.
Tôi nhớ hè năm đó , 1 ngày giữa tháng 7 , anh đột nhiên nhắn cho tôi 1 tin.
1 tin nhắn chỉ vọn vẹn 3 chữ , anh nhắn :
- Em bệnh rồi!!!
Anh vẫn giữ thói quen xưng "em" với tôi, vui thì xưng là "em" , không vui anh lại xưng là "anh" , nhưng từ lúc biết tôi nhỏ hơn mình 1 tuổi , anh không gọi tôi là chị nữa.
Nói sao cũng không gọi!!!
Cho nên , tôi và anh nói chuyện , như là mật mã ... Người ngoài đọc , lại không biết 2 đứa đang nói cái quỷ gì:
- Em nói em nghe... Em lì quá!!? Em chịu không nổi...
- Em ngu vừa thôi , em giảng có 1 bài toán mà 1 tiếng đồng hồ..
- Em đang khám bệnh, đợi chút đi...
Kiểu vậy...
Rồi khoảng thời gian đó, tôi và anh nhắn tin rất nhiều, gọi điện thoại rất lâu.
Thường xuyên và hầu như luôn kết nối với nhau....
Sau này, thật lâu...
Tôi mới biết, khoảng thời gian đó là lúc ...
Anh bắt đầu trị liệu!!!
Và tôi là người "chịu trách nhiệm an ủi, tâm sự" với anh.
Trong khi bản thân tôi không hề hay biết!!!
Ừ đúng vậy, tôi không biết anh bệnh!!
Anh không nói, và tôi cũng chẳng quan tâm đến.
Tôi nghĩ anh chỉ cảm mạo , sốt thông thường.
Tôi lúc đó... 1 con nhỏ 16 tuổi vô tâm!!
Thì có thể nhận ra được cái gì khác lạ???
Tôi cũng từng thấy lạ , sao mẹ anh lại "dể chịu" ..sao lại cho tôi và anh nhắn tin rồi???
Sau này tôi mới biết... Là vì anh bị bệnh!!!
Là vì nhắn tin gọi điện với tôi, anh sẽ vui hơn được 1 chút...
1 ngày , buổi sáng gần cuối năm học kì 2 lớp 11 của tôi. Anh gọi cho tôi, nhưng tôi đã tắt bận cuộc gọi đến của anh.
Tôi đã tắt cuộc gọi, không nhận.
Bởi vì lúc đó tôi đang trên đường trốn học với đám bạn học của mình, trốn học đi cafe chồi , ăn bánh tráng uống nước sâm.
Tôi của lúc đó đã không thể nào biết ... Đó là cuộc gọi cuối cùng anh gọi đến cho tôi.
Nếu tôi biết thì....
Nhưng trên đời này làm gì có "nếu" ...
Tôi và anh mất liên lạc từ đó, không hề có chút dấu hiệu báo trước.
Điện thoại của anh từ đó ...
Tôi của 10 mấy năm trước, không tìm được từ gì để diễn tả giọng nói của anh.
Cho nên tôi mặc định nó thành 1 "giọng nói dể thương".
Tôi của 10 mấy năm sau , lại không thể nào nhớ nổi giọng nói của anh lúc đó như thế nào , nên tôi chỉ có thể sử dụng cái mặc định "dể thương" kia để nói về giọng của anh.
Tôi gọi điện thoại cho anh... Từ có thể nghe được giọng nói dễ thương của người con trai đó.
Đến biến thành chỉ có thể nghe 1 dây nhạc chờ điện thoại giống nhau của tôi và anh ...
Haru Haru, Lie và Sorry sorry.
Sau đó, khoảng 1 tuần , tôi nghe nhạc chờ chán chê cùng cả mấy chục , chắc là 100 mấy tin nhắn không ai trả lời , cuối cùng điện thoại của anh tắt nguồn.
Và nó luôn thuê bao.... Không bao giờ kết nối được nữa , cho đến tận hơn 3 năm sau, khi tôi biết anh mất...
Tôi mới thôi , không thỉnh thoảng gọi vào số đó để dò ... tìm hy vọng nữa .
Mẹ anh nói , cái điện thoại đó, đã được chôn cùng với anh rồi....
Bạn biết không? Sau khi tôi đọc được chap truyện đoản kia, hành động đầu tiên của tôi là thoát khỏi fb....
Tôi vào mục điện thoại, muốn ấn thử 1 dãy số...
Nhưng tôi của lúc này...
Tôi của ngay bây giờ 10 mấy năm sau... Đã quên mất dãy số từng rất quen thuộc kia phãi bấm từ số nào!!!
Không nhớ nổi đầu số, càng không thể nhớ nổi những số tiếp theo...
Tôi quên mất rồi!!!
Nhìn chằm chằm màn hình chỉ hiện lên một số 0 , thật tiếc nuối....
Nhưng cũng không biết số thuê bao từng rất quen thuộc kia bây giờ còn không, đã được ai đăng ký lại chưa hay thật sự là đã bị hủy mất.
Thật tò mò.
Thật muốn biết.
Và cũng thật tiếc nuối.
Tôi lúc biết anh mất, tôi đã rất khó chịu , rất khó hiểu . Tại sao anh lại không nói cho tôi biết anh bị bệnh???
Nhưng mà nhớ lại , thì hình như anh đã nói , nhưng chỉ là chính tôi ...không quan tâm, không nhận ra!
Anh không nói anh bị bệnh nặng.
Sau này suy nghĩ lại, mới biết có thể là anh không muốn nói với tôi, anh không muốn để tôi biết đến dáng vẻ ốm yếu bệnh tật và... Xấu dần đi của anh.
Có lẽ là vậy...
Vì nói cho cùng , chúng tôi lúc đó cũng chỉ là 2 đứa 16 - 17 tuổi.
Cái tuổi e thẹn, cái tuổi cao ngạo và cũng là cái tuổi nhạy cảm nhất.
Gần 3 năm sau , tôi mới biết anh mất trong 1 cái tình huống rất là ...
Có thể anh linh thiêng dẫn tôi đến nhà anh!!!
Tôi vô tình quen được em gái hàng xóm nhà anh.
Tôi chỉ học hết 11 thì đi thành phố làm, có lẽ từ sâu trong lòng tôi vẫn mong chờ được gặp lại anh , nên tôi chọn thành phố đó, quận đó , nơi có anh.
Ỡ chỗ làm việc của mình, tôi quen em gái kia.
Mối quan hệ nhiều tầng , em gái kia dẫn tôi tới nhà em ấy chơi.
Ở ngoài cổng nhà , tôi vô tình nhìn thấy mẹ anh, sau gần 3 năm.
Vẫn chột dạ như lần đầu tiên ,khi bị mẹ anh phát hiện lúc chuẩn bị khai giảng lớp 10.
Lúc đó...
Tôi đi thành phố , quê ngoại tôi ở quận 12.
Và tôi và anh hẹn gặp nhau...
Có lẽ...
Cả 2 đứa đều không biết lần đó sẽ là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng 2 đứa... được gặp nhau.
Tôi ở nhà thờ Đức Bà ở trung chánh đợi anh.
Anh từ quận 3 ... Có lẽ vậy... Tôi không nhớ rõ, chạy 1 chiếc max màu xanh da trời tới đón tôi.
Từ đó tôi thích Max, thích đến nỗi vừa biết chạy xe đã muốn mua Max.
Nhưng ba mẹ tôi chê xe Max máy yếu , không mua , phí tiền .
Còn tôi lúc đó, có phải vì xe máy mạnh hay yếu mà thích đâu...
Tôi là vì ... Người kia chạy xe Max nhìn thật đẹp.
- Đi ăn cơm!!!
Vừa đến , vừa nhìn thấy mặt tôi, vừa nhận nhau. Anh đã nói như vậy...
Chỉ 3 chữ , còn tặng kèm cho tôi 1 nụ cười có 2 cái răng khểnh.
Từ đó, tôi lại đặt biệt thích con trai có răng khểnh.
Tôi lúc đó , không biết phải dùng từ gì để diễn tả về 1 người con trai đẹp trong mắt tôi.
Tôi lúc đó chưa viết tiểu thuyết ngôn tình. Tôi không biết diễn tả anh bằng những câu như "soái ca , nam thần hay tiểu thịt tươi" .
Tôi lúc đó chỉ dùng 1 từ "dễ thương" để diễn tả chung về người đẹp trong mắt tôi.
Anh của lúc đó , chính là như vậy...
Chính là "dễ thương" và thật trắng!!!
Trắng đến mãi về sau, ngay lúc này... Nhớ tới anh, tôi cũng chỉ nhớ được anh rất trắng.
- Ở quận 12 không có cơm tấm với sitin ??? Đi từ quận 12 tới quận 4 ăn cơm tấm uống sitin à???
Tôi nói câu đó cả 1 ngày với anh, anh cười ha hả cả 1 ngày với tôi.
2 đứa , anh chở tôi trên chiếc Max màu xanh chạy lung tung trên đường sài gòn.
Đi chơi.
Nói thật, nhà ngoại tôi ở quận 12 , nhưng tôi lúc đó và ngay cả bây giờ hình như còn chưa đi hết quận.
Là anh lúc đó... Dành 1 ngày , chở tôi lang thang sài gòn!!!
Người ta kêu sài gòn là quận nhất , anh gọi quận một.
Tôi cười anh , anh nói kêu vậy không đụng hàng!
Về sau, tôi bắt chước anh, đến giờ vẫn quen , gọi quận nhất là quận 1.
Tôi và anh nhắn tin ,gọi điện suốt 2 năm.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại ..có thể ... chắc là ...thích anh.
Chúng tôi không anh em, không "ox bx" , không "ck iu vk iu" mùi mẫn như mấy đứa nhỏ bây giờ.
Anh gọi tôi là chị , vui thì kêu em , không vui cũng có khi gọi tôi "con nhỏ kia", thậm chí là .. mày.
Tôi gọi anh là anh, là em trai , là con khỉ già.. vì anh sinh 1992, và cũng có khi bằng mày.
Vậy đó, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là vì như vậy nên mới thân thiết , mới thoải mái nói hết mọi chuyện , và thoải mái thích anh.
Mặc dù ... Có lẽ anh không biết tôi thích anh!!?
Ở quận 3 , không nhớ chỗ nào , tôi chỉ nhớ....
Anh to gan, dẫn tôi đến quán chè gần nhà anh ăn chè!!!
Vì chè ở đây ngon!!!
Đúng là ngon thật, nhưng tôi không ăn hết nổi ly chè , vì cô chủ quán chè nhìn thấy anh "chở gái" đi ăn chè, đã mật báo cho mẹ anh.
Như đã nói , tôi lúc đó không có từ diễn tả về vẻ đẹp của người ta , tôi chỉ thấy mẹ anh đẹp , rất sang trọng.
Đẹp đến, 3 năm sau , vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay , là dì đó...
Người thành phố không mắng chửi con cái ngoài đường, nhưng nhìn dì chắc có lẽ cũng không vui.
- Ăn nhanh đi , rồi đưa em nó về, xe cộ không mà chở con người ta đi long nhong ngoài đường!!!
Lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ chính xác, nhưng đại ý mẹ anh nói khi đó là như vậy...
Anh thật sự hối tôi ăn nhanh, nhưng lại không hề chở tôi về như lời mẹ anh.
Tuổi trẻ phản nghịch chăng???
Tôi lúc đó cũng vui vẻ phản nghịch theo anh.
Cho nên , mới đi giáp 1 vòng sài gòn.
Nói thì nói vậy thôi chứ làm sao mà giáp hết được, sài gòn to lớn bao nhiêu...
3 năm sau đó,
Tôi nhìn thấy dì, mẹ anh. Phản xạ có điều kiện , tuy rất muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn xem anh của 3 năm sau , như thế nào....
Nhưng vẫn có chút sợ mẹ anh.
Tôi cúi đầu, cắm cổ , muốn chạy.
Dì gọi tôi lại....
Sau đó tôi thật sự đã được nhìn thấy anh.
Chỉ là ... Không phải anh của 3 năm sau như tôi nghĩ , anh vẫn là anh của 3 năm trước.
Là anh 17 tuổi.
Không giống phim ngôn tình trung quốc, cũng không phải hàn quốc sướt mướt...
Tôi nhìn hình ảnh trên bàn thờ...
Chẳng có đau lòng mất ngủ, chẳng có đau đớn tang thương, cũng chẳng có khổ sở chia xa .
Chỉ có tiếc nuối kéo dài, dai dẳng.
Giống như một vết thương nhỏ, không đáng kể, không đau đớn .
Chỉ rát da , và dai dẳng khó chịu.
Là cảm giác tiếc nuối thoáng qua.
Là khi thỉnh thoảng sau này...
Có 1 người khác vô tình nói 2 câu..
Có 1 tin nhắn do ai khác gữi đến ...
Hay chỉ đơn giản là đôi khi biểu tượng meme của ai đó chém gió với tôi , nó lại giống ...cái biểu tượng riêng 2 đứa từng tự tạo cho nhau.
Thật quen thuộc, thật thân thiết , thật bồi hồi...
Nhưng cũng đôi khi lại không nhớ là đã từng nhận từ ai!!!
Thật lâu sau mới nhớ, a ... Thì ra là từ người đó!!!
Nhưng lại là chuyện thật lâu , lâu đến mức ... Người đó tên gì cũng đã quên!!!
Lại phải ngẩng người thêm 1 hồi thì mới nhớ... À thì ra, tên là...
Bây giờ...
10 mấy năm sau, tôi gần 30 tuổi.
Và thật nhớ anh , người mãi mãi 17 tuổi kia.
Lúc mới quen nhau, anh là anh. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi.
Rồi anh dừng lại ở tuổi 17 , tôi 17 tuổi, đã có thể gọi anh là bạn.
Bây giờ... Tôi gần 30 .
Chỉ muốn nói với anh mãi mãi 17 tuổi:
- Bây giờ anh thật sự phải gọi em là chị rồi!!!!