Tôi, một người muốn trở thành diễn viên. Ước mơ được mọi người nhìn bằng một con mắt ngưỡng mộ, nhưng vì gia đình nên tôi phải từ bỏ ước mơ của đời mình. Nghe cứ giống như một bộ phim đúng không? Nhưng ai mà ngờ được trớ trêu sao mà hoàn cảnh tưởng như trong phim lại vướng vào người tôi chứ? Ba mẹ tôi làm ăn thất bại, dính vào cờ bạc đỏ đen, bắt đầu có những khoảng nợ. Bạn bè cùng rời bỏ tôi, cắt đứt mọi liên lạc.
Đến một hôm nọ mẹ bảo: " Con à, con cũng biết tình hình nhà chúng ta đúng không? Mẹ muốn nhờ con giúp một chuyện"
"chuyện gì vậy mẹ?"
"con biết ông phú hào ở kinh thành Minh Kiều không?"
"c....con biết"
"ông ấy bảo rất thích con, muốn con làm vợ lẻ của ống ấy. Ông ấy bảo nếu như con chịu làm vợ lẻ của ông ấy thì khoảng nợ của nhà ta sẽ được giải quyết."
"mẹ biết con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thông minh lại còn xinh đẹp. Ba mẹ đã nuôi con nhiều năm trời như vậy, con có từng nghĩ đến việc "báo hiếu" không?"
"mẹ, đương nhiên công nuôi dạy con nên người rất lớn, con chắc chắn sẽ báo hiếu. Nhưng.......không phải báo hiếu bằng cách bán thân."
"không phải bán thân, con chỉ là làm vợ lẻ của ông ta thôi mà. Ông ta dần rồi sẽ chán thôi, nên con cứ kiên nhẫn."
"nhưng.....mẹ...."
"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ NỮA, MÀY ĐI CHO TAO MÀY CÓ ĐI THÌ NỢ CỦA NHÀ NÀY MỚI ĐƯỢC TRẢ!!"
"híc......híc KHÔNG, CON KHÔNG MUỐN"
đúng lúc đó phú hào của kinh thành Minh Kiều đến.
"a, đây là con gái nhà các người sao, nhìn rất vừa mắt."
" vâng vâng, ngài nhìn xem có phải rất vừa mắt không, nếu ngài muốn tôi sẽ gả nó cho ngài."
"các ngươi tốt nhất nên như vậy."
"híc.....híc mẹ không muốn......"
" cô bé ta đây sẽ đối tốt với em."
thế là lão ta đưa tôi đi. Ở chỗ của ông ta có một tục lệ. Đó chính là khi ông ta qua đêm với ai, thì sẽ được treo lồng đen đỏ ở nhà người đó. Đêm hôm đó chính là đêm tân hôn của tôi với lão.
" người đâu, mau đem lồng đen đến treo chỗ tứ phu nhân."
buổi tối tôi với hắn ngủ chung giường, và đêm hôm đó.......tôi.....đã mất sự trong trắng của mình. Sáng hôm sau lão bắt tất cả những người vợ của lão phải ăn cơm chung với nhau. Những người vợ của hắn ai cũng lớn tuổi hơn tôi, phu nhân đã 62 tuổi, nhị phu nhân đã 55 tuổi, tam phu nhân chỉ mới 34 tuổi, còn tôi......20 tuổi. Tất cả các phu nhân không ai thích tôi, vì tôi đã dành sự chú ý của lão. Chỉ có nhị phu nhân "tốt" với tôi, hoặc đúng hơn là chỉ có nhị phu nhân giả tạo với tôi.
Lão cứ đến chỗ tôi trong vòng một tháng trời, cho đến một ngày......
"lão gia~ ta đã mang thai con của người rồi, người có phải....nên quan tâm đến ta hơn không?"
"em, nói thật sao?"
"đương nhiên rồi, chúng ta chung sống với nhau lâu như vậy.....ta cũng phải có giọt máu của người chứ."
Nhị phu nhân đã có thai, và đương nhiên lão thường đến chỗ của nhị phu nhân rồi. 2 tháng rồi, hắn vẫn không đến, ở chỗ này tôi chỉ có thể sống sót bằng cách phải chiếm lấy tình thương của hắn. Vào rạng sáng, tôi nghe thấy tiếng hát của tam phu nhân, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy hát. Tôi lên sân thượng tìm cô ấy, và....cô ấy rủ tôi chơi mạt chược cùng với đại phu.
"tứ phu nhân, em nghĩ rằng chị luôn tranh lão gia với em sao? Thật ra chị không tranh với em, chỉ là cố gắng để em đề phòng các phu nhân khác thôi. Người em cần phải đề phòng là nhị phu nhân, chị đã từng có thai nhưng bà ta đã.....dùng thủ đoạn để chị bị sảy thai. Nếu em muốn tranh lại lão gia thì cũng phải dùng thủ đoạn thôi."
Cô ấy nói vậy đương nhiên tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ lí do cô ấy nói vậy là vì cô ấy muốn tôi không nói việc cô ấy có quan hệ mập mờ với đại phu. Tôi nghe những lời nói đó, trong đầu tôi đã hiện ra một suy nghĩ......tôi sẽ nói với lão rằng tôi đã mang thai.
"lão gia, ta có thai rồi."
khi nghe tôi nói vậy hắn ta liền kêu đại phu đến khám cho tôi, đương nhiên tôi đã hối lộ đại phu. Lão ta quan tâm tôi hơn, nhưng chỉ được một tuần.
Người hầu của tôi là người của nhị phu nhân, ngày tôi đến kì, máu của tôi dính trên đồ. Và.....nghĩ đi chuyện gì đến cũng đến, lão biết tôi đã lừa lão, ông ta rất tức giận niêm phong lồng đèn ở chỗ của tôi, và đương nhiên tôi bị thất sủng. Vẫn chưa kết thúc, đến mùa đông tôi vào ngôi nhà của con bé người hầu, tôi đã thấy nó yểm bùa tôi, rất nhiều hình nhân trong đó. Ở đó còn có lồng đèn đỏ, thứ mà chỉ có phu nhân mới được phép treo. Tôi quá tức giận ném đồ của nó ra ngoài, trời mùa đông vốn đang rất lạnh nên tôi muốn nó đứng ở đó khi nào tôi cho về thì về. 3 ngày sau nó đã chết.
4tháng sau, con trai của phu nhân đã trở về, anh ta biết chơi sáo. Và anh ấy bằng tuổi tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau với tư cách là mợ và cháu.
Đến sinh nhật tôi, tôi chỉ có một mình, tôi uống rượu và uống cùng vơi con của phu nhân. Tôi đã uống quá nhiều, nhiều đến mức anh ta rời đi mà tôi vẫn không biết, nhị phu nhân đến "thăm" tôi, trong lúc say xỉn tôi đã nói ra bí mật của tam phu nhân, và đoán xem, bà ta cho người đi bắt tam phu nhân và giao cho lão ta, tôi lo lắng nên đã đi theo. Tôi đi theo họ đến sân thượng, và......tôi thấy......thi thể của tam phu nhân, tôi vì quá lo sợ nên đã hét lên
"AAAAAAA"
bọn họ nghe thấy tiếng la của tôi liền tra hỏi tôi
" em đã nhìn thấy gì?"
" lũ giết người, lũ giết người, lũ giết người"
" EM ĐÃ NHÌN THẤY GÌ?!!"
" lũ giết người, các ngươi giết người."
"HAHAHAHAHAHA!!! TÔI ĐÃ GIẾT TAM PHU NHÂN, TÔI NÓI CHO BÀ TA BIẾT BÍ MẬT CỦA TAM PHU NHÂN, LÀ TÔI GIẾT LÀ TÔI GIẾT. TẤT CẢ LÀ DO TÔI. HA.....HA....HAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
"c...cô ta điên rồi."
"em...."
1 năm sau, lão ta đã cưới thêm vợ
"người đâu"
"dạ, ngũ phu nhân"
" cô ấy là ai vậy?"
" dạ thưa cô ấy là tứ phu nhân vì nhìn thấy thi thể của tam phu nhân mà trở nên điên khùng như vậy."
______/END\_____