''Hứa với anh, đến khi anh trở về... em nhất định... nhất định phải nói với anh rằng, em yêu anh... Được không?''
''...''
Tiếng còi xe jeep cắt ngang bầu không khí một cách vô tình.
Chàng thanh niên bước lên xe theo tiếng giục của đồng đội, miệng cố nở nụ cười thật tự nhiên để giống nam tử hán như lời trêu ghẹo của các bác trong làng.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Anh không nỡ, mắt cứ dán chặt vào cô thiếu nữ đang đứng trầm ngâm dưới ánh hoàng hôn buồn bã.
''Yên!''
''Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!''
''Đợi anh về, anh sẽ biến em trở thành cô dâu tuyệt nhất trên đời này!!''
Tuyệt nhất.
Yên nhìn chiếc xe dần ra khỏi tầm mắt, quay đầu, chầm chậm bước đi.
_____________
Một năm
Hai năm,
rồi ba năm trôi qua.
Chàng thanh niên năm ấy đã lập công và trở thành một trung sĩ xuất sắc.
Anh vẫn nhớ về quê nhà, về người con gái anh yêu cùng khoảng trời mà anh đã để lại.
Nhưng anh đã tự hỏi, liệu người con gái ấy còn chờ anh không? Hay đã theo người khác về nhà?
Anh không dám chắc.
''Xa mặt thì cách lòng thôi! Chẳng ai chờ một người mãi được cả.''
Năm năm,
Hòa bình đã được lập lại.
Ngay lúc được trở về, anh lại chần chừ.
Anh đã phải lòng một cô thôn nữ tên Hòa, mang nét đẹp giản dị và chất phác của miền quê Nam Bộ.
Anh không muốn trở về, và anh đã không trở về.
___________
Một ngày mùa hè của mười năm sau.
Anh trở về nhà vì hay tin người thân duy nhất trên đời này của mình đã chẳng còn nữa.
Giây phút đặt chân lên quê cũ, anh lại nghe thấy mùi hoa sữa, nồng nặc đến gai người.
Anh gặp lại rất nhiều người, họ đều lạnh nhạt bước qua anh.
Anh nghĩ, có lẽ họ đã quên mình mất rồi.
Xa mặt thì cách lòng mà.
Tang lễ xong xuôi, anh chợt nhớ đến Yên.
Anh đến nhà Yên, căn nhà trống vắng một cách lạ thường.
Anh ngồi sụp xuống trước cửa, mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa, nhưng trong đầu trống rỗng.
''Sao bây giờ mày mới trở về?''
Một bà thím lao đến, túm chặt lấy cổ áo anh, nước mắt giàn giụa trên mặt.
''Sao bây giờ mày mới trở về? Hả?!''
Anh im lặng.
Mười năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì?
''Thằng khốn, mày bảo con Yên đợi mày! Nó đã đợi, vậy mà mày không về! Tao cứ tưởng mày chết ở nơi xó xỉnh nào rồi chứ!''
''Nó đã đợi, đợi suốt 8 năm...
Bọn khốn làng bên... làm nhục nó...
Nó treo cổ, chết rồi!!''
Anh chết sững.
Bà thím bỏ tay khỏi áo anh, khóc nấc lên, khóc rất nhiều.