-Tôi.. Tôi thích cậu! -Cậu nói
-Xin lỗi... Chúng ta chỉ là bạn thôi, với lại chúng ta là con trai! Không thể đến với nhau! -Hắn thẵng thừng
-Cậu... Cậu từ chối tôi để theo con ả điếm đó sao? -Cậu tức giận
Lần này cậu giận thật rồi, giận muốn rơi lệ. Cậu không giận hắn, cậu giận sự ngu si của hăn để yêu con ả đó!
"bốp! " cậu bị vả vô mặt
-Cậu không được nói cô ấy như vậy! -tức xì khói
.... -(im lặng)
(rơi nước mắt) -cậu không tin tôi sao...?-nghẹn ngào- cậu... từ khi nào mà trở nên như vậy hả!(lay lay bả vai hắn)
(đẩy ra) -xin lỗi, chúng ta không thể... Không thể làm bạn nữa... Cậu hãy đi đi..!
-Cậu... (nức nở chạy đi)
-. -. -. -. -. -. -. -. -. -.
Hắn:*xin lỗi cậu, tôi không thể đồng ý được, tôi yêu cô ấy, hãy thứ lỗi cho tôi... Lâm Hàn à*
.....
Do chạy nhanh quá nên cậu tông vào một người nào đó
(bật dậy) -xin.. Xin lỗi, tôi không cố ý!
Tiểu Hàn?
-Kim... Kim Yên...
Y thấy cậu nước mắt nước dài nên lo lắng hỏi:
-Không thành công sao...?
-Ừm... (nức nở ôm Y khóc)
Y: *sao cậu không hiểu tôi chứ, tôi yêu cậu thật lòng mà, nhưng cậu lại chọn hắn. Nhìn xem, cậu thất bại thật rồi*
Hai người ôm nhau đứng giữa xã hội, người khóc người dỗ, trông thật ấm áp! Nhưng chỉ là trong mắt người khác thôi, ai biết được bên trong thật sự vướng đầy khổ đau chồng chất lên bờ vai đó...
•Cậu thương Anh thật lòng mà Anh lại nỡ đối xử với cậu như vậy, không tức sao được•