Ở một vương quốc nọ, từng có một câu chuyện rất buồn. Buồn đến mức khi nghe kể người nghe có thể sẽ khóc thảm thiết. Nhiều người nói rằng nên đem theo một chiếc khăn tay để thấm nhưng giọt lệ buồn.
Câu chuyện kể rằng, xưa kia có một vị hoàng tử khối ngô tuấn tú. Chàng có mái tóc xanh đại dương rất đẹp và dài. Cùng với đó là một vị phù thủy nọ, vẻ ngoài bình thường không nổi bật lắm, nhưng 2 người đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ tạo nên một cuộc tình đầy lãng mạn, cũng đầy... bi kịch.
___________________________________________
Trên một con nhỏ bên góc phố một người phụ nữ trẻ, đang đi trên đường. Vô tình một cơn gió mạnh thổi qua làm khăn che đầu của cô bị cuốn theo. Cô đuổi theo để bắt lấy nhưng nó càng ngày càng cuốn đi xa hơn. Rồi một chàng trai xuất hiện, giúp cô bắt lấy chiếc mũ. Chàng trai ấy chính là bị hoàng tử trẻ tuổi tên là Victor Vecarrion.
Cô gái nhẹ nhàng cảm ơn chàng trai, và nở mộ
t nụ cười rất tươi. "Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy chiếc khăn."
"Không có gì đâu, đó là việc tôi nên làn mà." Anh vui vẻ đáp lại.
Cô nhìn anh, đây là lần đầu cô thấy một người con trai tuấn tú như vậy. Không cẩn thận mà nói ra.
"Xi... Xin hỏi tôi có thể mời anh ăn trưa được không ?"
"Được chứ, tôi tên Victor Vecarrion cô có thể gọi tôi là Victor." Anh cười nhẹ, nụ cười của anh có thể đốn tim hàng ngàn thiếu nữ.
"Tôi tên Lunacy Haven" Cô ngượng ngùng đáp lại.
Rồi cả hai cùng nhau đi đến một quán ăn gần đó, trên đường hai người đã nói rất nhiều đều là về người kia.
Sau hôm gặp mặt tình cờ ấy, cả hai như thân thiết với nhau hơn. Một ngày nọ, cô ngồi trước quả cầu phép thuật của mình, nghĩ về ngày hôm đó. Cô cứ cười tủm tỉm mãi. Rồi Lunacy mới giật mình nhận ra vì sao mình lại thích Victor đến vậy. Hóa ra ngày hôm đó cô đã trúng tiếng sét ai tình mất rồi.
Thế rồi, ngày đó cũng đến, Victor hẹn gặp mặt cô ở nơi tháp đồng hồ gần trung tâm thành phố. Anh đến trước mặt cô cười hiền dịu, anh cầm trên tay một bó hoa hồng xinh đẹp. Victor lãng mạn quỳ xuống bên chân cô và ... lời tỏ tình đã được thổ lộ.
"Lunni, anh ~ yêu ~ em ~ nhiều ~ lắm ~" Từng từ phát ra từ miệng anh đột nhiên ngọt ngào đến lạ.
Lunacy khi nghe câu đó rất vui, thầm nghĩ ông trời đang ủng hộ hai người. Lunacy ôm chầm lấy anh, đôi môi vẫn mỉm cười.
"Em cũng yêu anh ,Victor !" Cô hôn lên má anh một nụ hôn ngọt ngào mà nồng cháy.
Hai người ngay sau đó đã hẹn hò, tuy đã hẹn hò được 2 tháng nhưng anh vẫn không biết rằng cô là một nữ phù thủy. Và... mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.
Một hôm, Victor đang đi trên đương đột nhiên có một cô gái tiếp cận anh. Tự xưng là đại tư tế, đang truy lung một nữ phù thủy đã phản lại quốc hội và từng giết người. Cô đưa anh tấm hình truy nã. Bàng hoàng hơn hết, người trong hình chính là Lunacy
"Không... không thể nào..." Anh bàng hoàng đến không nói nên lời. Một tay cầm tấm hình truy nã hơi run run, một tay che miệng vì quá ngạc nhiên.
"Cho hỏi anh biết cô gái này sao ?" Người đó nói.
Không trả lời, bao trùm là một bầu không khí căng thẳng, do dự hồi lâu Victor cuối cùng cũng chịu nói.
"Phải, cô ấy... là bạn gái của tôi" Lúc câu nói ấy phát ra sắc mặt anh thay đổi hẳn.
"Tôi biết đã yêu thì rát khó để buống tay, nhưng cô ta là một tội phạm nguy hiểm mong anh có thể hợp tác."
___________________________________
Cuộc nói chuyện kết thúc, câu trả lời của anh chỉ một từ, một từ thốt ra mà thấy đắng lòng làm sao. "Được"
Rồi cái hôm định mệnh ấy đến, cái hôm mà khiến nhiều người tức giận nhất. Tờ truy nã của cô dán khắp nơi. Lunacy chỉ còn một cách là đến nơi anh sống trốn tạm, Lunacy lại không biết cô làm vậy là mỡ dâng miệng mèo rồi.
"Em uống nước đi." Victor đưa cô cốc nước ấm.
"Anh có tin em không." Cô ngước nhìn, hỏi. Câu hỏi chứa đầy sự lo lắng.
"Có" Câu trả lời thốt ra mà cảm thấy thật thiếu nhận tính làm sao.
Cô nhẹ nhấp một ngụm nước, nhưng đột nhiên đầu óc cô quay cuồng. Vô cùng khó chịu. Cô ngất đi, ngất đi trong vòng tay người mà coi yêu nhất, cũng là người đã ... hại cô.
Khi cô tỉnh dậy coi thấy mình đang ở trong một ngục tù tối tăm, cô nhận ra mình đã bị lừa cô thét lên thảm thiết.
"Thả tôi ra ! Tôi phải gặp Victor! Thả tôi ra !"
Nhưng không một ai nghe thấy, không một ai tả lời, quá tuyệt vọng coi khóc trong đau khổ hai hãng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Rồi 3 giờ chiều ngày phán quyết đã đến, tiếng chuông nhà thờ vang lên trong tuyệt vọng, tiếng chim hót đã ngừng, đàn chim bay đi, bay đếm một nơi không ai biết.
Rồi Victor cuối cũng cũng xuất hiện trước mặt cô, theo sau là nữ tư tế hôm đó. Cô đã hiểu ra hiểu ra mọi thứ không đơn giản là tình cờ. Mọi thứ đã được sắp đặt, trong đó có sự góp mặt của anh - Victor Vecarrion.
Victor tự tay áp giải cô lên Đài phán xét, cô quỳ xuống 2 hàng nước mắt không ngừng tuôn. Đôi mắt trở nên thật mờ nhạt và ... đục màu. Màu sắc ấy, màu sắc của tuyệt vọng. Victor tự tay cắt đi mái tóc dài của cô, đến đây anh không kìm được mà khóc lên. Tiếng khóc thống khổ lòng người. Nhưng bên dưới dân chúng không ngừng hò hét.
"Không được tha, phán xét đi ! Không được tha !"
Trói thân cô trên cột thánh giá, giọt nước mắt rơi trong đau buồn, xung quanh là những búi rơm, nữ tư tế đọc lên câu cầu nguyện.
"Hỡi thần linh, nữ phù thủy này đã sa đọa không còn lối thoát. Xin hãy thắp lên ngọn lửa chính nghĩa năm nào, xin hãy thanh tẩy tội đồ này." Nữ tư tế cầm lên bó đuốc.
Victor bước lên vừa khóc vừa hỏi "Tình yêu của chúng ta không kẽ nào chỉ là những thần chú do em tạo ra ?"
Cô không trả lời, nhưng câu hỏi đó hoàn toàn khiến cô buông tay không luyến tiếc gì tình cảm này.
Victor lùi lại, cô lẩm nhẩm "Làm sao anh có thể ngu ngốc như họ, làm sao anh có thể nghĩ tình cảm của chúng ta là ma thuật ? Tình yêu liệu có còn gì không ? Niềm tin liệu còn giá trị nữa không ?" Đến đây, cô không nhịn được hét lên trong đau khổ.
"Vì sao ? Vì sao lại như vậy, vì sao anh nói yêu em nhưng vẫn lừa em ? Vì sao chứ ? Vì sao anh nghi ngờ yêu dấu giữa 2 chúng ta như tà thuật ?"
Ngọn lửa thắp lên, ngọn lửa đã được thắp lên rồi, cứ bùng cháy mãi xung quanh cô, nhưng không được Lunacy không cam tâm cô toàn lực mà thét lên. Thời gian đã hết thật rồi sao ? Một điều kỳ diệu xuất hiện sau lưng cô hiện ra một đôi cánh, đôi cánh đen của một phù thủy sa đọa thật sự. Cô bay lên, vụt đi như một tia chớp, như những chú chim bay đi không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Bên dưới kinh hãi một trận, những chiếc lông chim còn sót lại bay lơ lửng trên bầu trời từ từ nhẹ nhàng đáp cuống bàn tay vô thức đưa ra của Victor. Giống như hình ảnh hôm đó anh đưa tay bắt lấy khăn che đầu của cô, nhưng lần này lại là lông vũ đen cô để lại, lại là hình ảnh người anh yêu biến mất mãi mãi không bao giờ trở về. Nắm chặt lấy lông vũ ấy, Victor hướng về phía Lunacy biến mất mà khóc lên tiếng khóc thảm thiết làm sao.... Sẽ còn nhớ mãi bóng dáng ấy, một phù thủy trên đất nước này đã yêu chàng hoàng tử kia, và điều khiến đôi hàng mi ấy ướt đẫm lăn dài trên gò má kia.