"Cả đời ngài chỉ yêu mình ta được không?"
"Được. Ta sẽ mãi mãi yêu nàng!"
"Đường Nguyệt hãm hại Hoàng Quý Phi và long thai. Lòng đầy rắn độc, bắt nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử..."
Nàng khựng người, thánh chỉ do chính Hoàng Thượng ban. Tại sao chứ? Những lời hứa năm đó chỉ là hư vô thôi sao? Nàng chính là không phục.
"Ta không làm gì sai. Ta muốn gặp Hoàng Thượng"
Là truyền nhân còn sống duy nhất của An Nam Hầu Đường Ninh bị cả dân chúng khinh bỉ vì là con cháu của Đường Gia. Bị chính người mình yêu sỉ nhục.
Những năm tháng qua nàng đã điều tra về cái chết của An Nam Hầu Đường Ninh. Cha nàng không có gì sai, người sai là Hoàng tộc.
Mặc kệ chịu cực hình Đường Nguyệt nhất quyết không nhận tội. Nhất quyết muốn gặp Hoàng Thượng để giải thích nhưng không được.
"Đường Nguyệt bỏ dao xuống và thả Thái hậu ra ta sẽ tha chết cho ngươi"
"Muốn ta bỏ dao xuống thì ngươi phải thừa nhận là hoàng tộc xử án sai gây cái chết oan cho An Nam Hầu Đường Ninh!"
Nàng mặc một bộ áo trắng của tù nhân, trên người đầy rẫy vết thương. Nhìn thôi mà cũng khiến người ta xé lòng đau nhói.
Bây giờ nàng khác gì kẻ điên? Đúng nàng điên, nàng điên mới đi yêu kẻ hại chết cha nàng và hơn 400 mạng người của Đường Gia.
"Điều đó là không thể"
Trong đôi mắt thâm sâu vô tình kia không hiện lên nổi một tia hối lỗi nào cả. Là do họ sai mà tại sao họ không chịu nhận lỗi để con cháu Đặng Gia được đường đường chính chính mà vào quan trường không cần chịu sự dè bỉu của thiên hạ này nữa?
"Hoàng thượng người có từng yêu ta không?"
Nước mắt nàng lăn dài trên gò má đỏ ửng nhìn hắn mà lòng đau như cắt. Không nghĩ có ngày cả hai ta phải đứng với nhau với tư cách kẻ thù.
"Người như ngươi xứng đáng để ta yêu sao? Nực cười..!"
"Vậy tình cảm trước đây ngươi dành cho ta thì sao?"
Nàng nhói tim nhìn hắn đang khinh bỉ mình. Thật không sai khi nói hoàng tộc là lũ người hai mặt vô nhân đạo đức. Đời vua có mấy ai mà là minh quân chứ? Ta khinh.
Minh Dực do dự một lúc rồi cũng trở mặt lạnh nhìn Đường Nguyệt đang giữ lấy thái hậu. Bao quanh là hàng rào binh lính có đằng trời nàng cũng không thoát nổi.
"Ta chỉ đang lợi dụng ngươi thôi. Ngươi ngu ngốc đến không nhận ra à? Thật đáng thương"
Từng lời nói của hắn chua chát, sát muối lên trái tim yếu đuối của nàng. Nàng thề đời này còn sống mãi mãi không tha thứ cho người của hoàng tộc.
Đặng Thu không còn khóc nữa nàng cười lớn rồi nghiến răng ken két làm thái hậu hoảng sợ. Đám thị vệ cũng chuẩn bị giết cô.
"Bảo vệ hoàng thượng"
"Minh Dực ta có chết ta cũng kéo cả hoàng tộc chôn thây"
"Bụp" một mũi tên xuyên ngực nàng. Đường Nguyệt ngã xuống, mắt vẫn nhìn về con người vô tâm ấy.
Chỉ thấy là người nàng yêu giờ ôm ai trong lòng? Lời hứa năm xưa còn đâu?...
Đúng là lời đàn ông tin được mất phần...