Tôi mơ.
Trong giấc mơ, một làng quê thanh bình, xinh đẹp, cây cối tươi xanh, khoảng trời rộng mở. Tôi đến thăm thú nơi đây, thả hồn vào tiếng chim và không khí trong lành.
Phong cảnh bạt ngàn dẫn lối, tôi bất giác bước xa hơn.
Bỗng. Một tòa thành uy nghi hiện lên trước mắt tôi. Tòa thành rộng lớn và vĩ đại biết bao, tôi không biết nó đến từ triều đại nào. Nó có một vẻ đẹp không xưa cũ như khi chúng trải qua ngàn năm, đó là vẻ đẹp khi tòa thành mới được dựng lên không lâu.
Một sức mạnh kì lạ dẫn lối tôi đến gần. Tôi men theo lối nhỏ ở nơi chỉ toàn ruộng nước xanh ngát, chậm rãi bước đến cổng thành. Mở cửa.
Thật lạ khi tôi thậm chí không nhìn thấy một tên lính gác cổng hay một cô tì nữ nào cả. Nhưng tôi không để ý lắm đến điều đó.
Tôi đi dọc theo bên trong tòa thành, thưởng thức kiến trúc nơi đây.
Rồi, tôi gặp một người. Chàng khoác lên người một bộ long bào rực rỡ, chiếc mũ bào đã được tháo xuống, lộ ra mái tóc đen tuyền dài phủ xuống lưng. Chàng tựa nhẹ vào một cây cột, nhìn về phía tôi.
Dường như, chàng mỉm cười.
.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều đến bên chàng trong tòa thành uy nghi đấy. Chúng tôi cười đùa cùng nhau, cùng đi đến những nơi có phong cảnh đẹp trong thành. Đó là một quãng thời gian rất vui vẻ.
Chẳng biết tự bao giờ, tôi đem lòng thương nhớ chàng trai ấy. Cảm xúc ngây ngô của một thiếu nữ thuở mới biết yêu.
Thời gian tôi yêu đơn phương cũng không lâu lắm, vì.
Chàng nói yêu tôi.
.
Thời gian ở bên cạnh người mình yêu - nhất là mối tình đầu - luôn hạnh phúc biết bao.
Vẫn cười đùa cùng nhau, vẫn cùng nhau đi dạo, nhưng hòa lẫn trong đó lại là thứ cảm xúc khác…
Tiếc thay, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
.
Giấc mơ thay đổi trong phút chốc. Hình ảnh hạnh phúc dường như tan vỡ.
Chàng, biến mất. Cổng thành, đóng lại.
Dường như tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi đập tay vào cổng thành, dùng mọi cách và dùng hết sức lực để mở cửa.
Cánh cửa không hiền dịu mở ra khi tôi đẩy nhẹ nữa.
Tôi không tin.
"Làm ơn… mở ra… Chàng đâu rồi? Ta rất mệt…" Tôi gục ngã, nức nở.
Giấc mơ kết thúc. Tôi mở mắt ra, không còn là cô thiếu nữ lụy tình nữa.
Dù sao, cũng chỉ là "mơ".
.
Ngày tháng dần trôi. Tôi lại mơ trong một đêm yên bình. Cô thiếu nữ ngày nào đã lớn hơn, trông như một sinh viên.
Trong giấc mơ, tôi cùng nhỏ - cô bạn thân từ thuở chập chững bước đi - dạo phố. Nhỏ kéo tôi vào mua đồ tại một tiệm nào đó.
Không biết điều gì đã xảy ra. Tôi mở to mắt, trong đầu tái hiện lại những kí ức rực rỡ đã bị tôi ém xuống đáy lòng.
Mọi thứ quen thuộc đến ngỡ như, chỉ mới hôm qua, chàng cùng tôi cười đùa vui vẻ.
Tôi ngã khuỵu xuống sàn, chất lỏng trong suốt rơi xuống từ khóe mắt.
Nhỏ đỡ lấy tay tôi. Tôi nói chuyện với một chất giọng mềm nhẹ nhất trong cuộc đời tôi. Chuyện về, một bí mật đã được tôi cất giấu cẩn thận.
(Vì mình với nhỏ kia toàn xưng tao - mày, mà nếu ghi huỵch toẹt ra thì không hay, nên mình xin mạn phép ghi thành t - m nhé)
"T biết chuyện này thực sự rất hoang đường, nhưng m biết không, t nhìn thấy một tòa thành thật lớn, thật đẹp. Ở đó, t gặp một chàng trai. Chàng... chàng…"
Tôi chớp chớp mắt, cố nghĩ về khuôn mặt và cái tên của chàng. Nhưng cho dù vò đầu bứt tai đến mức nào, hình ảnh về chàng vẫn mơ hồ không rõ. Tôi cười dài trong nước mắt.
"Ha, t đúng là một con nhỏ khốn nạn. Đến cả khuôn mặt chàng, cái tên của chàng t cũng chẳng nhớ nỗi…. T yêu chàng… Nhưng một ngày.. t không thể ở bên cạnh chàng nữa… Tại sao chứ.."
Ngày hôm đó, tôi là một thiếu nữ chật vật với những cảm xúc hạnh phúc lẫn đau khổ của mối tình đầu.
…
Tôi dẫn nhỏ về ngôi làng quen thuộc kia. Tòa thành vẫn sừng sững đứng đó.
Những kí ức cuộn trào kéo đến. Tôi vuốt ve cánh cổng lớn. Khi cánh cổng mở ra, chàng sẽ ôm tôi vào lòng chứ?
Nhưng cánh cổng vẫn tàn nhẫn đóng chặt như thế.
Không biết tôi đã gục khóc trước cổng thành bao lâu.
Tôi nỉ non với chàng như cách tôi đã làm mấy năm trước, với một hi vọng nhỏ nhoi.
Nhưng thực sự... chỉ là một ảo tưởng viễn vông thôi sao?
.
(Đoạn kết ảo lắm đấy, quăng não đi rồi đọc…)
Nhiều năm sau, tôi trưởng thành. Tôi chu du khắp nơi với chiếc máy ảnh trên tay. Đi qua bao nhiêu nước, khám phá ra nhiều điều, cuối cùng, tôi dừng bước chân tại làng quê thanh bình xưa.
Tôi dạo bước trên con đường nhỏ, men theo chúng đi qua những đồng ruộng xanh. Tôi không biết bao năm qua nơi này đã thay đổi như thế nào. Vì trong mắt tôi, chỉ còn tòa thành uy nghi ấy.
Dù năm tháng trôi qua, tòa thành vẫn đẹp đẽ, oai hùng như xưa. Tôi không nhìn thấy bụi bặm hay sự cũ kĩ của một tòa thành "bỏ đi".
Cảm xúc của thiếu nữ tuổi mới lớn vẫn còn vương vấn đâu đó trong tôi.
Tôi chạm vào cánh cửa thật nhẹ, bởi tôi biết tôi không thể mở cánh cổng đó ra.
Tôi muốn nâng niu nó như cách tôi nâng niu những kỉ niệm xưa cũ nơi đây.
Bỗng.
Cánh cửa mở toang ra dưới sự kinh ngạc và cả kinh hách của tôi.
Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc phức tạp của tôi như thế nào.
Ngạc nhiên, vui vẻ, lo lắng, sợ hãi, bối rối… Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm bước vào bên trong.
Trước mặt tôi là một ông lão. Ông lão vóc người nhỏ bé, còn thấp hơn cả tôi, với chùm râu trắng muốt ở phần cằm và những vết chân chim, những nếp nhăn để lại qua năm tháng. Ông chống một cây gậy gỗ màu nâu sẫm, nhìn tôi mỉm cười.
Ông nhẹ giọng nói với tôi, về quá khứ của tòa thành này.
Đây là một tòa thành cổ thuộc sở hữu của hoàng đế và gia tộc hùng mạnh của ngài. Nơi đây có một kho tàng đầy rẫy kì trân dị bảo, chúng quý hiếm và đặc biệt đến nỗi ai cũng tranh giành, muốn chiếm làm của riêng.
Một cuộc tranh đoạt diễn ra khốc liệt. Cuối cùng, tòa thành biến mất, mang theo toàn bộ kho báu mà ai cũng đỏ mắt giành giựt.
Hoàng đế ngã xuống. Bằng một sức mạnh kì bí nào đó, tòa thành được phong ấn lại, chờ đợi chủ nhân mới thích hợp.
Tòa thành nằm ở đâu, niên đại nào, hoàng đế là ai, tôi không nhớ. Nhưng tôi đoán, nó đến từ một nơi có sức mạnh tâm linh kì bí nào đó.
Ông lão nói với tôi, để trở thành chủ nhân của tòa thành phải trải qua rất nhiều thử thách. Chỉ người trụ lại đến cuối cùng mới có thể sở hữu được kho báu này.
Tôi không do dự đồng ý. Là do phần thưởng quá hấp dẫn, là do tôi thích thử thách, hay là do lưu luyến với nơi mà 'người ấy' từng sống ngần ấy năm?
Phải rồi, anh ấy là vị hoàng đế kia sao? Tôi đoán thế.
.
Trôi qua bao nhiêu thời gian, tôi đi qua khá nhiều thử thách. Cuối cùng, một bóng hình mà tôi nhung nhớ hơn mười năm xuất hiện trước mắt tôi. Thật kì diệu đúng không?
Tôi ôm chầm lấy chàng, chàng cũng ôm lấy tôi. Ước gì mọi thứ có thể dừng lại tại giây phút này.
Tôi ở lại với chàng trong tòa thành ấy, sống một cuộc sống mà tôi hằng mong ước.
Sau mười năm, chúng tôi đã có một cái kết trọn vẹn. Thật hạnh phúc, phải không?
Tôi tỉnh dậy, với đôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt.
_____________________________
Một câu chuyện được viết ra từ giấc mơ của mình. Có lẽ lần đầu tiên, mình mơ hai giấc mơ nối tiếp câu chuyện của nó, và có một kết thúc đẹp.
Không phải cuộc chạy trốn những sinh vật kì bí khắp thành phố, không phải... m.a, không phải siêu năng lực bay khắp bầu trời, không phải phù thủy chiến đấu cùng khủng long, không phải những chuyến "phiêu lưu" kì lạ tại nơi làng quê, thành phố mà mình quen thuộc, không phải ngồi trên Pegasus, bay và nuôi Pegasus con trong một cái hồ cá,... Đây là một câu chuyện tình yêu, phi logic (như cách giấc mơ của mình diễn ra, bạn thấy đó) nhưng mang lại cho mình khá nhiều cảm xúc.
Giấc mơ đầu tiên, mình vẫn bình thường, vẫn cảm thán rằng "Lại thêm một giấc mơ phi logic".
Giấc mơ thứ hai, mình tỉnh dậy và khóc nức nở. Nước mắt nước mũi tèm lem.
Có thể văn mình không tốt nên không khiến các bạn đồng cảm, nhưng thực sự mình khóc rất nhiều vì sự đau khổ, lụy tình của cô gái kia.
Thật ra trong chiếc văn này có hai "tôi", một trong số đó là mình, một cô bé viết tiểu thuyết vì niềm vui, và người còn lại là cô thiếu nữ lụy tình. Ý mình là, mình đang mơ về cuộc đời của một người khác, vì bạn biết đấy, cuộc sống của chúng ta không thể nào siêu nhiên đến vậy được. :))
Anyway, cảm ơn vì đã đọc đến đây, chúc các bạn một ngày tốt lành. ^ ^
Yuu.
26/7/2021.