"Cô...cô có thai rồi sao?"
"Chắc nó mất rồi, dù gì cũng không nên đến..."
Tú Lâm cười chua chát, cô nằm trên vũng máu ý thức ngày càng mơ hồ, lòng cô giờ đây còn đau hơn cơ thể.
Bảo bối, mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều...
Khi tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, Tú Lâm nhẹ nhàng sờ tay lên bụng mình, quả nhiên là đã mất thật rồi. Nước mắt không kiềm được mà chảy ra liên tục.
Phó Khải, đời này tôi có chết cũng không tha thứ cho anh!!
Đột nhiên có người bước vào.
Tú Lâm nhanh chóng lau nước mắt, bình ổn lại cảm xúc của bản thân.
Vị bác sĩ trẻ tuổi khi nhìn thấy cô thì có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng giấu đi.
"Về chuyện đứa bé..."
"Tôi biết chuyện đó rồi bác sĩ không cần lo, khi nào tôi có thể xuất viện vậy?"
"Sức khỏe cô còn yếu lắm, chắc phải nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa"
Cô cũng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng nằm xuống, lấy chăn đắp qua đầu không để ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân.
Vị bác sĩ trẻ không rời đi mà ngược lại còn đến gần đến giường, anh thỏ thẻ vài câu bên tai cô.
"Cô rất giống một người, một người tôi từng rất yêu ...Phó Khải chắc đã tổn thương cô nhiều lắm! Nếu không ngại thì có thể dựa vào tôi mà khóc, đừng chịu đựng một mình, Tú Lâm"
Giọng anh ấm áp mà chân thành làm cô không e dè gì mà chui ra khỏi chăn.
Từ ngày mẹ cô bệnh, chưa ai bảo vệ cô, chưa ai yêu chiều cô, chưa ai quan tâm cô, chưa một ai cả...
Bao nhiêu đau khổ, uất ức, tủi nhục đều được hóa thành những giọt nước mắt, cô lao thẳng vào người Hạ Tuấn Thành ôm anh bật khóc thật to.
Sau khi bác sĩ Hạ rời đi không lâu thì Phó Khải liền đến.
Anh ta quần áo chỉnh tề, thái độ biểu thị rõ ràng sự khinh thường, ném lên giường bệnh một đống giấy tờ.
Tú Lâm như gặp phải kẻ thù, đôi mắt ngập tràn ngập tức giận cùng hận thù.
"Cút ngay cho tôi!"
"Tôi không đến quan tâm cô mà để kí kết hợp đồng của chúng ta"
"Anh tưởng tôi sẽ ngu ngốc như lúc trước sao? Không đời nào!!"
Tú Lâm cười khẩy một tiếng rồi tiện tay xé hết mấy tờ hợp đồng kia.
Phó Khải vẫn cứ ung dung, anh ngồi thoải mái trên ghế rồi từ từ nói.
"Mẹ cô chắc vui lắm khi biết cô từng làm GÁI hầu hạ tôi chỉ vì tiền, rồi lại có con với tôi sau đó xảy thai nhỉ?"
"Thằng khốn..."
Dù đã cố gắng bao nhiêu nhưng cô vẫn không thể kiềm được nước mắt, Tú Lâm điên cuồng cầm lấy con dao gọt hoa quả lao đến chỗ anh.
Phó Khải nhẹ nhàng đứng lên, bóp chặt lấy cổ cô, con dao cũng bị vứt sang một bên.
"Mẹ cô hình như bị bệnh tim thì phải? Nếu biết cô con gái thân yêu..."
Cô vùng vẫy trong nước mắt, người đàn ông này hận cô đến vậy sao?
"Tại sao là tôi chứ? Trên đời có bao nhiêu người tại sao lại đối xử với mình tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao....?"
Anh nhìn ngắm khuôn mặt đẫm nước của cô mà vô thức thốt lên một câu làm mình cũng hơi hoảng hốt.
"Vì cô rất giống cô ấy..."
__________________