Sáng sớm tinh mơ, tôi là một sinh viên giỏi ở lớp và là đứa lùn nhất lớp nhưng có gương mặt “Kute phô mai que” nên luôn được tui con gái trong lớp bênh những lúc bị con trai ăn hiếp và chê tôi lùn :). Đứa tôi ghét nhất là thằng ngồi cạnh tên Phở, tôi hay gọi nó là Phở nhưng nó tên là “Phong”.
Tôi chỉ thích lúc cô đổi chỗ thôi , một phần cũng ghét, ai cũng hiểu lầm tôi thích nó nhưng thực tế là..... cô bắt ngồi cạnh nó để kèm nó học 📖. Nó là đứa học kém gần nhất lớp, điều khổ là nó toàn trêu tôi vào lúc ra chơi . Tôi nghĩ lại thì nó cũng có ích cho việc “Trực Nhật” :), tôi chỉ muốn một ngày nào đó nó sẽ quan tâm và học giỏi hơn để tui đỡ vất vả. Nhưng nó quyết tâm đến mấy cũng không được. Kể từ năm lớp 10 đến giờ , lúc nào tôi cũng giúp nó , nhưng nó ít khi nghĩ đến tôi . Lòng tôi buồn lắm , nhưng khi nó bảo “Ê,con nhỏ chim cánh cụt lùn tịt kia, ra đây tao bảo !” Lòng tôi chỉ muốn đấm nó vì nó dám chửi tôi .
Đến ngày định mệnh đó , ngày mà lớp tôi phải xa nhau vì đã học hết cấp 3. Trong ngày nghĩ hè , nhà trương mời các lớp khối 12 tôi đi một buổi dã ngoại cùng lớp . Lúc đến trường, tôi chỉ biết lên xe bus mà không dám nhìn lại lớp cũ, tại vì tôi muốn dành thời gian cho việc thăm lại cô giáo năm xưa. Tôi nhìn ra cửa sổ nên tóc che hết mặt mũi , thằng Phong cứ ngẩn ngơ mà tìm ghế trống , nó đã tìm thấy cái ghế ngay cạnh tôi vì không biết tôi ngồi ở đó . Lúc sau , tôi quay mặt lại , giật mình vì thằng Phong . Đến khu cắm trại , tôi nhìn thấy chỗ cắm trại đấy là một nơi tuyệt vời, tôi nhìn bầu trời xanh thẳm kia với mảnh đất xanh lục , tôi nhìn mà không muốn rời khỏi mắt . Tôi đã đi vào trong rừng , đến lúc ra , tôi không biết đừng mà ra nên ngồi đấy , tôi không muốn gặp bất kì sự xíu xẻo gì đến , tôi chỉ muốn có người đến cứu , nhưng không có ai . Bất chợt , Thằng Phong nó đến , đưa tôi đi về khu trại , tôi nhìn thấy cô giáo và các bạn đang lo lắng , tôi chạy thẳng ra phía cô , ôm chần lấy cô :”cảm ơn cô nhiều, vì em mà cô và các bạn lo lắng”. Cô chỉ mỉm cười:”không, người mà em cần cảm ơn là Phong”. Tôi quay sang nhìn Phong . Đến tối , lúc mọi người vào lều ngủ , tôi đi ra ngoài ngồi ngắm nhìn bầu trời và trăng . Thằng Phong hỏi:” mày không ngủ àk?” . Tôi trả lời:”tao không ngủ được.” Thằng Phong nghe chỉ có vậy , rồi ngồi xuống giống tôi , tôi nói nhỏ: “à, mà chuyện lúc chiều . Tao cảm ơn nhá !” . Thằng Phong cười :”hha, nói đoàng hoàng vào chứ !!” . Tôi đỏ mặt , rồi hôn vào má thằng Phong , thằng Phong đỏ mặt , tôi nói :” đấy , đoàng hoàng rồi đấy !” . Thằng Phong ôm chàm lấy tôi :”mày thích tao đúng không ?”. Tôi nói nhỏ thì thầm :” Ừ, chắc vậy”. Nó cười : “ Vậy...tao cũng yêu mày !” . Tôi cũng chỉ chấp nhận tình cảm đó , sáng nào nó cũng bám lấy tôi cả trong lúc nghĩ hè . Đến lúc vào đại học , lúc tôi bước vào lớp , tôi nhìn thấy nó đang cười . Đến giờ nghỉ trưa , tôi hỏi nó tại sao nó lại ở đây , nó im lặng nhìn tôi . Nhưng sau khi đại học xong , nó ra trường với bằng tốt nghiệp , tôi ôm lấy nó rồi chúc mừng .
Câu truyện giữa mấy năm trời với nó , cuối cùng nó đã đem lại hạnh phúc cho tôi, biết nghĩ cho tôi rồi . Để cho tôi một tình yêu sâu sắc .