"Aa..aa..Đau .."
Tiếng la của nàng vang lên trong phòng.Đây đáng lẻ là đêm tân hôn lãng mạn của nàng và cô nhưng.
"Đau sao.Biết thế cô đừng bước vào nhà tôi .Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."
Cô vứt cọng dây rôi đầy máu đi ,phủi tay rồi đi ra ngoài.
Để nàng cô quạnh trong căn phòng đầy tiếng khóc.Nàng đứng dậy lao nước mắt.Thay một bộ đồ khác, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ là từ từ cô sẽ thích nàng.Nàng sẽ làm cô thành người chồng của mình.
Sáng hôm sau cô mở cửa bước vào nhà với bộ dạng say khướt.
Nàng nhanh chóng đến đỡ cô nhưng bị gạt té ra.
"Tránh ra.Tôi không cần cô đỡ."
Lê bước chân nặng nhọc lên lầu.Mọi người đều thấy xót cho nàng.Mang danh thiếu phu nhân nhà này nhưng không được cô đếm xỉa đến.
"Nước chanh của chị đây.Uống cho giã rượu đi."
Một cái rỗn xuống sàn.Cô không thương tiếc vứt bỏ cái ly trên tay nàng xuống rồi đứng dậy lấy roi trong tủ ra quất vào mảng da thịt trắng đó...
"Aa..đau..quá..đừng đánh em ..nữa em xin chị..aa"
"Cô cút ra khỏi đây.Đừng trình vẻ mặt thương hại đó."
Cô thu dây lại rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng.Nàng đau đớn ngồi xuống,bộ đồ trắng cũng hóa đỏ ở bã vai và chân.Gom những mảnh nhọn ly vỡ ra đem xuống dưới nhà.
Cô lại đi nữa rồi.Nàng mím chặt môi nén đi giọt nước mắt, lên phòng tự băng bó vết thương của mình.
Cơn ho lại ập đến.Máu tuôn ra không thôi, nhìn vào tờ giấy bác sĩ đưa cho.Nàng ôm chặt vào lòng giọt nước mắt lại rơi.
"5 tháng có quá ngắn để em lấy được chữ chị yêu em không ?"
Ngày hôm sau vẫn thế, cô trở về nhà nhưng không say xỉn.Nàng vội vàng chạy ra mừng rỡ nhưng nụ cười tắt đi khi trong tay cô đang nắm tay một cô gái khác.
"Em vào nhà đi.Còn cô tránh ra."
"Cô ta là ai vậy chị a~"
"Một người vợ trên danh nghĩa thôi.Không quan trọng đâu.Em lên phòng với tôi"
Họ lướt qua người cô như hư không, từ từ bước lên căn phòng cưới của nàng và cô.Dù là buổi sáng nhưng tiếng rên rỉ của cô gái trong căn phòng đó làm nàng ôm gối bịch tai khóc.
Hôm sau cũng vậy, về cũng một người con gái khác..1-2 tháng mới thôi.
Nhưng hôm nay lại khác.Một người phụ nữ nữa lại đặt chân vào đây sau 1 tháng vắng bóng.Nàng vẫn im lặng không nói gì, như bị câm vậy.Khóc cũng đã khóc rồi đau đã đau rồi nhưng bây giờ lại đau thêm.Căn bệnh của nàng càng trở nặng thêm.
Nàng thấy cô dạo này xanh xao đi, chắc rượu bia nhiều lắm.Cậm cụi vào bếp nấu một bát cháo ngon bổ rồi bưng ra ngoài.
Nhưng đi ngang ả ta thì bị chơi xấu.Lấy một ít tạc vào người mình còn bấy nhiêu đỗ vào người nàng.Tô cháo ngả xuống bụng nàng nóng rát.Còn ả ta canh lúc cô trên đi xuống thì vang lời nói.
"Nếu chị không thích tôi thì tôi đi..Nhưng tôi yêu chị ấy lắm."
Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt cô.Vội vàng đi đến chỗ ả rồi trừng mắt nhìn sang nàng.
Nhưng bây giờ trước mặt cô không còn muốn quát chửi nữa.Nàng trên người đầy máu vã miễn ly cạ vào tay làm máu chảy khắp nơi.Ả ta thì chỉ dính đúng 2 ngón tay thôi.
Đôi mắt không hồn nhìn vào mắt cô nhưng chứa bên trong là cả 1 nỗi buồn u uất. Nước mắt không thể rơi ra nổi.
Bây giờ cô nhìn lại mới thấy nàng quá xanh xao.Ngày đầu tiên vẫn còn tốt lắm.Nhưng bây giờ là 2 tháng từ lúc này bước về đây rồi.
Nhìn cô đỡ đần ả mà nàng muốn khóc.Thật bất công đúng không, nàng lại yêu một con người thế này.
Nàng nhăn mặt chống tay dậy, miếng miễn gâm sâu vào trong...Gắng gượng ngồi dậy rồi thu dọn mớ lộn xộn đó.Không nhìn cô nữa nàng vào bếp...Bàn tay nắm chặt thanh cửa lận lận bước vào trong..
Không hiểu sao cô lại nhìn mút theo bóng dáng nhỏ nhoi đó với vết thương trên người.1-2 tháng nay chẳng lẻ cô không động lòng một chút với nàng sao ?
"Chị à em nóng quá."..
Cô móc trong túi ra một cái thẻ vàng đưa ả ta.
"Cầm lấy rồi về đi"
"Nhưng em yêu chị mà"
"Tôi nói về"
Ả ta sợ hãy cầm lấy thẻ rồi đi mất....Cô vẫn không muốn đến gần nàng vì nghĩ lúc nãy chỉ là thương hại tức thời thôi.
"Em ấy đổ cháo vào người khác mà.Sao mình lại thương hại chứ ?"
"Sao ngài không xem lại Camera ".
Một giọng nói của quản gia đánh thức cô.Nhưng rồi lại bỏ qua không xem , đến Bar.
Trong đây nàng cắt chặt răng lấy đồ gấp ra miếng miễn nhỏ.Rửa tay rồi lại lên phòng khóc .
Nàng không dám trở về nhà vì sợ bố mẹ lo, những cuộc điện thoại cứ nói mình ổn, mình hạnh phúc nhưng đâu biết rằng nàng đang đau đớn thế nào đâu.
Đêm đó là 1 cơn ác mộng với nàng.Cô say xỉn bước về nhà rồi lao thẳng lên phòng nàng.Như một con mãnh thú vồ đến mà xé đồ.Cắn hôn đánh là những thứ cô đang hành hạ nàng.
"aaa..đau..ưm..đừng đẩy nữa mà..ưm aa"
Tiếng rên la đau đớn của nàng nhưng cô vẫn không tha, cứ lấy đó mà thỏa mãn dục vọng.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, thấy người con gái bên mình là nàng thì vô cùng tức giận.Một tay đẩy mạnh nàng xuống sàn lạnh lẽo.
"Cô gan lắm, dám leo lên giường tôi..Không biết xấu hổ...Cho cô 10 phút đứng lên rồi đi nấu nước tắm cho tôi "
Nói xong cô bước xuống dưới nhà mặc kệ nàng đau đớn ở đó.
Cô gắng nắm lấy cạnh bàn với thân hình đầy vết tích của đêm quá.Vùng hạ bộ đâu nhứt, muốn đi cũng khó khăn.
Đời người con gái lại bị 1 người không yêu mình lấy đi.Nhưng nàng cũng vui vì được trao thân cho người mình yêu.2 tháng tới sẽ không hối tiếc quảng đời còn lại.
Cô gắng đứng lên pha nữa nóng cho cô tắm, còn nàng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà..Thấy nàng xuống cô bỏ tách cà phê rồi bước lên trên quát thẳng vào mặt nàng.
"15 phút.Cô làm cái quái gì mà lâu hả."
Nàng yên lặng không nói gì ,chỉ biết vịn vào thành cầu thang mà đi xuống làm bữa sáng.
"Lúc tối rên lắm mà.Bây giờ câm rồi sao."
Nàng vẫn không nói gì, bước đi khó khăn xuống phía dưới nấu bữa ăn sáng.
Vừa dọn ra thì cô cũng xuống .Nhìn bằng ánh mắt rồi quay đi, đã chuẩn bị 2 phần nhưng cô vẫn không ngó ngàng mà ra ngoài.
"Thiếu phu nhân.Sao cô phải khổ như vậy chứ "
Nàng nhìn bác quản gia như người bố mà lao vào ôm ông ,nước mắt khóc sướt mướt. Chợt lúc đó cô quay về thì lại gặp cảnh đó.
"Dâm phu dâm phụ thế này sao ?"
"Thiếu chủ không phải"
"Ông thích thì tôi tặng đó, đem cô ấy đi đâu tùy ý."
Nàng rời cái ôm đi đến trước mặt cô.
"Sao.Muốn tiền à"
Nàng đứng đó nhìn cô thật lâu cho đến khi cô rời đi.Vì nàng sợ ..sau này sẽ không có cơ hội nhìn nữa.
Lên phòng đóng cửa.Nàng nhìn tờ giấy chỉ còn 1 tháng để sống, nàng cũng không còn húi tiếc điều gì cả 1 tháng là quá đủ rồi.Nàng chỉ mong cô có thể hạnh phúc nếu nàng chết đi.Không vì mình mà bực tức nữa.
Ngày cuối cùng .Cô ở nhà thường xuyên hơn nhưng ngày nào cũng không thấy nàng xuống .Như đợi cô đi khuất vậy.
Hôm nay cô quyết định lên phòng xem sao nhưng vẫn muốn hành hạ nàng.
"Cô còn không mau nấu đồ ăn sáng cho tôi "
Không một câu trả lời không một hành động nào cả.Cô tức giận lấy dây roi ra rồi đến bên giường nàng.
Mở tấm chăn ra định quất mạnh vào nhưng cô lại buông roi xuống.
Hình ảnh trước mắt cô là một cô gái nhỏ xanh sao với vệch máu từ miệng tuông ra.2 mảnh giấy nhỏ kẹp vào lòng ngực .
Cô thất thần nhìn vào khuôn mặt ướt nước mắt đó.Chiếc nhẫn cưới cũng bị tháo xuống rồi ôm chặt vào bàn tay.
Cô ôm nàng vào lòng , bỗng dưng nước mắt thông ra như suối.Ướt cả mảng đệm.
Tờ giấy thứ nhất là bệnh của nàng.Thời gian sống vỏn vẹn chỉ 5 tháng từ khi bước vào nhà cô.
Tờ thứ 2 là một mảnh nhật kí và 1 tấm ảnh cưới của cô và nàng.
*Em biết chị không yêu em mà.Chắc em làm gì sai lắm nên chị mới đánh em, nhưng mà đau lắm.Lúc dán băng lại rát lắm luôn.Nhưng em tin chắc chị sẽ yêu em mà..à không nhìn em cũng được nữa.
Ở cũng 3 tháng rồi, em thấy chị càng ghét em hơn .Vì em mà uống bia rượu làm xanh xao cả người đúng hong.Chị có đem nhiều người khác về nhà rồi chạm vào người họ.Nhưng đối với em một bàn tay ấm của chị là đủ rồi.
Hôm nay em nấu cháo cho chị ăn tẩm bổ mà bị cô đó hất đi.Em không đau đâu,nhưng tô cháo cất công nấu lại đỗ, tiếc là không cho chị ăn được .
Đêm vừa rồi chắc do chị say quá nên mới chạm vào em.Nhưng không sao em là vợ chị mà.Chị là chồng nên em hong buồn và sợ đâu.
Nhưng chị ghét em đến thế sao .Em chỉ muốn ở bên chị mấy ngày cuối đời thôi .Hết thời gian em sẽ đi mà nên chị đừng đánh em nữa .
Ngày mai là bữa cuối rồi em sẽ đi mãi mãi không làm phiền chị nữa, nhưng mà có kiếp sau.Chị cưới em nữa nha .Nhưng đừng đánh em nữa ,rất đau luôn. Lời cuối em muốn nói với chị là.
"Em yêu chị nhiều lắm luôn❤"*
Cô rơi tờ giấy xuống ,ôm chặt con người này vào lòng .Nước mắt rơi lã chã xuống dưới nệm.
"Đừng bỏ tôi mà...Em đừng bỏ tôi..Tôi yêu em làm..Tôi xin lỗi, em tỉnh lại đi.."
Một bàn tay yếu ớt rờ vào mặt cô.Cô nắm chặt lấy nó rồi khóc.
"Cuối ..cù..ng..chị..cũng yêu..em..Nhưng trễ quá..rồi..em muốn ngủ lắm..."
Nàng chồm lên hôn vào môi cô rồi ngả vào lòng với nụ cười mãn nguyện. Nàng thành công rồi, ở thế giới khác nàng sẽ dõi theo cô.
"KHÔNG...."
Nàng im lặng không nói gì.Y như lúc....Nàng ra đi...