Tinh Nguyệt một cô sinh viên hoạt bát, đáng yêu. Trên đường đi học về không ngờ tới lại bị xe tông chết.
Cô vô tình xuyên không về cổ đại, nhập vào thân xác của nhị tiểu thư Mạc gia, Mạc Thu Tranh.
Được gả cho Tứ vương gia của Chiêu quốc, Đoan Ngọc Tiêu. Chàng đối xử với cô vô cùng tốt, có thứ gì điều đặt cô làm ưu tiên.
Tinh Nguyệt: " Vương gia, chàng có yêu thiếp không?"
Đoan Ngọc Tiêu khẽ cứng đờ cơ thể.
" Sao nàng lại hỏi thế?"
Đến từ hiện đại, cô đương nhiên nhìn ra biểu hiện khác thường của anh. Nụ cười của cô cũng phai nhạt đi một ít.
Tinh Nguyệt: " Không có gì"
Đoan Ngọc Tiêu: " Đương nhiên là có yêu nàng rồi"
Đoan Ngọc Tiêu vội vàng trả lời, càng làm thế sự nghi ngờ trong cô càng gia tăng. Nhưng cô không muốn không tin tưởng anh.
Một lần này thôi, chỉ một lần này thôi. Hãy cho cô cảm nhận sự hạnh phúc ngắn ngủi này.
Chiêu quốc năm 55.
Chàng ra chiến trường dẹp loạn. Ngày chàng xuất binh cô cảm thấy tim mình quặng đau nhưng không biết nó đau vì điều gì.
" Chàng nhớ chú ý an toàn"
" Trăm sóc vương phi cho tốt"
Chàng nhìn cô gật đầu sau đó quay ra nói với nha hoàng phía sau.
Đoàn binh vội vàng xuất hành. Cô chạy đuổi theo chàng.
" Ta sẽ chờ chàng"
Từ ngày chàng đi không ngày nào mà cô không lo lắng. Sinh bệnh dường như là chuyện cơm bữa đối với cô.
.
" Vương phi, người vào trong đi ngoài đây lạnh lắm"
" Không sao, ngươi vào đi"
Người hầu nhìn cô thở dài, nhưng cũng không đi vào.
Từ ngày Vương gia xuất binh vương phi liền trở nên rất tiều tụy.
Chiêu quốc năm 56.
Đã qua một năm kể từ ngày chàng xuất binh.
Cuối cùng cô cũng chờ đợi được chàng về, nhưng sao tim cô lại đau như thế này.
" Vương phi...Vương phi!"
" Có chuyện gì sao?"
" Vương gia...Vương gia..."
Cô vội vàng đứng dậy, giọng nói cũng dường như cũng run run theo. Chàng có chuyện gì sao?
" Vương gia làm sao?"
" Người...Người...về rồi"
Nghe người hầu báo tin, cô vui mừng đến mức suýt hét lên.
Cô vọi chạy ra cửa phủ.
" Vương gia"
Chàng ngẩng đầu nhìn cô nhưng trong mắt chàng không còn sự yêu chiều như mọi khi nửa, thay vào đó là một cái nhìn lạnh tanh, hàn khí trong đây mắt tràn ra tim cô chết lặng.
Chàng không còn là Đoan Ngọc Tiêu mà cô biết nửa rồi. Không đúng, phải nói dáng vẻ ngay từ đầu chàng đối với cô là thế này rồi. Những thứ cô thấy chỉ là giả tạo.
Đối với cái nhìn lạnh như băng đó của anh cô làm như không thấy.
Thấy chàng lung lay sắp ngã, cô vội vàng tiến lên định đỡ chàng. Nhưng đã có một cánh tay khác vương ra đỡ chàng.
" Chàng không sao chứ?"
Cô nhìn chủ nhân của cánh tay này, nháy mắt đó cô cảm thấy mình đang trên thiên đường bị kéo xuống địa ngục.
Người con gái trước mặt có gương mặt giống cô đến 6, 7 phần.
Không! Phải nói là cô và cô ta giống nhau đến 6, 7 phần.
Người hầu phía sau cô có vẻ không ngạc nhiên như thế. Có lẻ ngay từ đầu họ đã biết cô chỉ là thế thân của anh trăng sáng trong lòng Đoan Ngọc Tiêu.
.
Từ lúc cô ta về, cô dường như không còn là vương phi nửa rồi. Họ cung kính với cô ta còn hơn cô trước đây.
Thật nực cười làm sao! Cô chỉ là tạm thời giữ lấy đồ của cô ta đến lúc chính chủ xuất hiện, việc của cô là giao đồ cho cô ta thôi.
.
Một hôm cô ta hẹn cô ra ngoài vào buổi đêm, có lẽ muốn giết cô chăng? Cô chẳng thiết tha gì nửa rồi, cô tới chỗ hẹn.
Tinh Nguyệt: " Có chuyện gì?"
(*)Lan Thu: " Ta chỉ muốn nói chuyện với tỷ thôi, không cần căng thẳng"
Giọng điệu của ả ta thật ngọt ngào làm sao, nhưng trong đó toàn là ác ý.
(*) Ánh trăng sáng của Đoan Ngọc Tiêu
Nói chuyện mà hẹn ta vào rừng sâu nước thẩm này à?
Tinh Nguyệt: " Không có chuyện gì tôi về đây"
Ngay lúc cô định nhất chân rời đi, Thu Lan lấy ra một con dao nhỏ rạch một đường dài trên cổ tay của ả ta.
Máu tươi theo đường cong của khủy tay chảy đầy ra đất. Cô ta quăng con dao nhỏ về phía cô, theo bản năng cô nhận lấy con dao.
Ả ta cười lanh một cái, ngay sau đó dưới đáy mắt ả ta ngưng tụ sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Thu Lan: " Thu Tranh cô...cô đừng tới đây, đừng tới đây, Á"
Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì một cái tát giáng xuống làm đầu óc cô điên đảo. Con dao rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch.
Trên gương mặt xinh đẹp của cô in lên năm ngón tay đỏ chói, đủ biết người đó ra tay nặng cỡ nào.
Tiếng nói đầy phẫn nộ của anh làm tim cô như ứa ra máu.
" Cô làm gì vậy hả!?"
Tinh Nguyệt: " Em..."
Sự tuyệt vọng, đau thương ngay phút này bùng nổ.
" Em không làm gì hết, là ả ta tự làm"
" Cô nói nàng ấy tự tổn thương chính mình sao!?"
Tiếng nói gần như rít qua kẽ răng của Đoan Ngọc Tiêu khiến cô rùng mình.
Cô ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đang ân ái trước mặt mình.
" Chàng cưới ta chỉ vì ta giống cô ta?"
Đoan Ngọc Tiêu cười lạnh " Đúng vậy!"
Cô cuối mình nhặt con dao trên đất.
Lúc này hai tay cô dính đầy máu, nước mắt lăn dài trên khuôn mắt sưng phù của cô.
" Nếu chàng yêu cô ấy như vậy ta thành toàn cho hai người."
.
" A..."
" Cô...cô dám..."
Tinh Nguyệt đứng trước mặt Thu Lan nở một nụ cười dịu dàng. Nếu không nói dưới chân cô là xác chết của Đoan Ngọc Tiêu.
" Hai người yêu nhau như thế, tôi thành toàn cho hai người nhé"
" A a a"
Tiếng hét kinh hãi vàng vọng khắp khu rừng.
Trên vách núi, có hai bóng người rơi xuống.
Tinh Nguyệt như cười, như không cười nhìn xuống vực thẩm tâm tối kia. Cô nhẹ giọng mở miệng:
" Tạm biệt người em yêu. À không, tạm biệt người em 'Từng' yêu".
End.
Happy Ending