Thanh xuân ấy, giữ kín tâm tư
Tác giả: Mộc Mộc
Tôi là Tia năm nay 16 tuổi và cuối cùng tôi cũng đậu cấp 3. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi trường mới. Thật hi vọng và thật mong chờ vì tôi nghe nói cấp 3 là nơi hội tụ những gì đẹp đẽ nhất của tuổi học sinh, là nơi sẽ có những kỉ niệm của tuổi thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp. Một luồng sức mạnh, một sức sống dồi dào đang căng tràn trong cơ thể tôi.
Quả thật, ngày hôm đó là một ngày trời đẹp, trời trong xanh cùng với một số đám mây nhỏ gợn sóng, thoang thoảng một chút gió nhè nhẹ của mùa thu khiến cho không khí càng thêm tươi đẹp. Tôi nhẹ bước trên khu sân trường bỗng chợt nhìn thấy một người con trai với mái tóc xoăn đen bồng bềnh trong gió, khoác một chiếc áo sọc caro đỏ cùng với một chiếc cặp chéo ngang vai. Trước mắt tôi hiện lên một bóng lưng vô cùng đẹp vừa khỏe khỏe khoắn vừa có một loại cảm giác an toàn nào đó chẳng hiểu nổi. Có lẽ tôi bị say nắng nhè nhẹ mà say nắng cậu ấy là thật. Nhưng ý nghĩ vừa vụt qua tôi vội vụt tắt nó nhanh bước vào lớp.
Giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi là một thầy giáo tầm 35 tuổi, bề ngoài trẻ trung với chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng kết hợp với chiếc quần tây màu nâu đất, trên tay cầm một chiếc cặp màu đen. Trên luôn mặt thầy dù đeo cặp kính nhưng gương mặt vẫn toát lên nét vui vẻ và niềm nở. Giọng nói trầm thấp và cách nói chuyện thẳng thắn cho thấy thầy là một người hòa đồng và hiền lành.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cậu mặc chiếc áo đỏ sọc caro với bóng lưng hoàn mĩ lại học chung lớp với tôi. OMG!!!! Nhưng với bản tính điềm tĩnh và gương mặt khi gặp người lạ chẳng mấy biến sắc của tôi thì người khác sẽ khó mà nhận ra được. Và cậu ấy được phân làm lớp phó lao động, tên Uri. Sau đó, được thầy giao cho công việc làm sơ đồ lớp nên tôi đã nghe được giọng nói của cậu. Một giọng nói trầm ấm, đầy lôi cuốn lạ thường. Khuôn mặt không phải đẹp một cách hoàn mỹ nhưng lại là một khuôn mặt ưa nhìn cuốn hút đến kì lạ. Chẳng hiểu sao tôi lại như say càng thêm say. Men tình say một khắc khiến con người ta say mãi không chịu tỉnh.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không còn nói với nhau điều gì nữa. Và tôi cũng chỉ nhìn cậu ấy từ xa. Khoảng cách cứ như xa xa mãi mà chẳng có chút lý do gì để xích lại cả. Cho đến những ngày cậu ấy cứ liên tục đăng status nói rằng thích một bạn cùng lớp, tên bắt đầu bằng chữ M. Thật trùng hợp là một lần tình cờ tôi vô tình nghe được bạn thân của cậu ấy nói là Mia. Thì ra người cậu ấy thầm thích là Mia à ? Mới đầu năm vào tôi cũng thích Mia vì cậu ấy quá xinh đẹp, dáng hình cân đối và đầy cuốn hút trong tà áo trắng, một từ thôi hoàn mỹ. Tôi cũng chẳng cảm thấy có gì kì lạ ở đây cả. Có lẽ từ đây tôi đã buông tha cho trái tim của mình nhưng có vẻ tôi lại sai rồi.
Năm lớp 10 cứ thế trôi qua một cách đầy vô vị mang theo tâm tư của một đứa tên Tia mà không hề có ai biết cũng như không ai phát hiện ra. Lý do để tôi không tỏ tình là vì... ? Có lẽ là sợ đi. Vì con người tôi chẳng bao giờ làm việc gì mà không có phần chắc cả. Sợ sau màn biểu bạch đó sẽ phải độn thổ cùng với trăm lời đồn tai tiếng. Qua năm kế tiếp gặp lại chắc cũng không có ai quên nổi. Sợ thất bại ? Gì chứ ? Vốn dĩ cậu ấy đã có người trong lòng rồi cơ mà ? Chuyện này ai mà chẳng biết, nhảy vô làm bạch liên hoa à ? Với cả tôi là người sẽ làm việc theo lý trí thay vì một phút bốc đồng nghe theo con tim. Một phần nữa ba mẹ tôi không cho yêu đương là vì những mối tình năm 16,17 tuổi chỉ là nhất thời, rồi cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan theo năm tháng học trò, lạc vào dĩ vãng, lãng quên theo thời gian. Và tôi tin những lời dạy đó nên tôi thà nghe theo lý trí còn hơn để lại hậu quả không đâu vào sau này.
Mùa hè năm 16 tuổi trôi qua nhanh chóng, tôi cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ ngợi hay nhớ đến người mang cái tên Uri nữa.
Thế là lại đến ngày tựu trường năm 17 tuổi. Năm nay sẽ có nhiều sự đổi thay vì phải quyết định về rất nhiều vấn đề, lựa chọn cho tương lai về việc đi hay ở. Có lẽ tôi sẽ chuyển lên tự nhiên......
Năm nay, có một cô giáo chủ nhiệm vô cùng đáng yêu, với chiều cao bằng học sinh và một chiếc cặp sách mini kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc thì thật khó để phân biệt cô nếu cô lẫn với đám đông. Tôi đã vài lần nhầm rồi nên sẽ cố gắng phân biệt.
Tôi với con bạn cùng bàn Hanna đã trở nên thân thiết vô cùng rồi. Có lẽ do ngồi chung lâu quá nên vậy. Nhưng đột nhiên lớp tôi đòi đổi tất cả chỗ ngồi. OMG!!! Tôi cũng không ý kiến gì vì nghĩ mình sẽ lại được ngồi cạnh nó thôi. Thế mà qua hôm sau tôi lại ngồi tít bàn bốn còn nó vẫn ngồi bàn đầu. Cô sắp xếp kì lạ như vậy là vì cô chỉ nhìn tên trong danh sách mà sắp xếp nên tôi với nó mới xa cách. Nhưng ngồi bàn bốn này tôi lại có thể ngồi gần cậu ấy, khi nghĩ đến đây tim tôi phát run rồi. Tôi không thể ngồi ở đây được và chờ đợi câu hỏi của cô ai có ý kiến về chỗ ngồi không ? Cuối cùng cô cũng hỏi tôi liền giơ tay và nêu lý do mình bị cận. Thật là tôi bị cận nặng lắm rồi mà chưa đi cắt kính nữa nên ngồi dưới này là mù tịt luôn. Đương nhiên là sau hồi ý kiến tôi cũng được lên bàn đầu ngồi với Hanna. Vì vậy tình cảm chị em giữa chúng tôi thân càng thêm thân, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng.Thật không ngờ là lớp tôi lại để ý tôi như vậy, nghe từ miệng mấy đứa cùng lớp nói tôi mới biết là chúng tôi dính nhau và khó tách ra như vậy. Sự việc ai cũng biết này cũng là chuyện phơi ra như ban ngày mà nhỉ ? Cũng vì có con bạn thân nên mỗi ngày đến trường là để cà khịa nó. Nó có ny rồi nên ngày ngày lên chọc nó. Cà khịa nó cho sướng mồm rồi có ngày nghiệp quật là thật.
Đúng thật là kinh nghiệm lâu năm của mấy đứa có ny có khác. Tôi bị nó khui ra lịch sử đen tối là thích Uri. Vì một phút lỡ dại mà nó đoán được. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì, như thường ngày thôi tôi chỉ nhìn thấy Uri lượn lờ trước mắt mà không với tới được. Chỉ là hôm đó nó mặc cái áo cứ quai quái, hai cánh tay thì trắng như áo sơ mi học sinh mà thân áo lại đen thui thế kia làm tôi cứ tưởng cậu ấy mặc áo không tay. Ai dè lúc sau thấy nó đi từ cổng vô tôi quen mồm hỏi Hanna:"Ai kia vậy ?". Nó trả lời:" Uri đó". Sau đó tôi nói với nó về cái áo quai quái lúc nãy. Xong nó bụp một câu:" Sao mày để ý nó dữ vậy ? Mày thích nó phải không ?". Nó vừa dứt hai câu tôi như vừa được nện hai mũi tên vậy. Tôi liên tục chối mà cái tay cái chân tôi như không nghe lời vậy đó. Tay chân cứ quơ quào loạng xạ hết cả lên. Trong não thì trống rỗng không biết ngày thường tay chân đặt như nào. Miệng thì cứ nói lắp ba lắp bắp. Khuôn mặt có lẽ đã biến sắc từ lâu. Càng như vậy Hanna nó càng thích thú và chắc chắn về cái điều mà nó đoán. Haizzzz ya quả thật là phiền phức mà, tôi bị nó bắt thóp rồi và tôi ghét bị bắt thóp. Không chỉ mình Hanna mà nhỏ Yuna cũng hùa theo càng làm tôi mất đi cái sự bình tĩnh thường ngày. Thế là tôi về nhà vớ cuốn sách học cách bình tĩnh khi bị trêu chọc. Qua mấy hôm sau, nó không còn nhắc tới cái lịch sử đen tối ấy nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái bản tính cà khịa thì không dứt được, hình như nó với ny vừa đi đâu chơi thì phải. Thế là nó lại ăn miếng trả miếng. Lần này tôi bình tĩnh hơn lần trước nhưng cái động tác tay lại không được rồi. Xong lần cuối cùng
nó chọc tôi là những ngày cuối cùng của năm học. Lần này ý chí kiên định, tôi đã làm chủ được cả hành động và suy nghĩ nên nó cũng chẳng chọc được mấy câu.
Những ngày cuối năm này, Uri hết chia tay với người này lại chia tay với người khác. Hahaha... Chẳng hiểu sao tôi lại buồn cười đến vậy. Cuối cùng nó lại độc thân rồi, đây là cơ hội nhỉ ? Tôi cũng thật đáng khinh vì sao vẫn còn thích một đứa thay bồ như thay áo chứ, lại cứ thích ngủ gật trong lớp, luôn luôn là cái tên được ưu giê nằm trong sổ đầu bài và thành tích thì cũng chẳng phải là giỏi, có thể đếm từ dưới lên. Phải nói nó chỉ có chơi thể thao là còn nhìn được chứ vẫn bị thầy thể dục kêu ca như thường. Mà có lẽ là do trái tim của tôi bị ngu. Đúng chính là như vậy. Chứ não tôi vẫn còn tỉnh táo lắm.
Mà quả thật mấy ngày cuối năm này mệt chết mất. Sáng thì chạy đua với thời gian, có hôm tối mới về nhà, bài kiểm tra thì tới tấp, dồn dập. Mỗi sáng ngủ dậy chỉ ước được nghỉ một hôm mà ước mơ chỉ là mơ ước.
Mà mấy ngày gần đây, Uri cứ có mấy biểu cảm với hành động lạ lạ. Còn tôi thì lại càng kì quái hơn đã tự hứa với bản thân là không thích người ta nữa mà bất giác lại cứ đưa mắt nhìn cậu ấy. Chỉ là nhìn thôi thì hôm nào bất giác cũng nhìn mà mấy hôm này lại đụng phải ánh mắt cậu ấy nhìn lại. Ôi trời ! Điên chết mất. Không chỉ một lần đâu ba lần đều bị nhìn lại. Đừng có nhìn lại chứ tên điên này. Tôi thầm rủa. Cái ánh mắt điên rồ ấy lại làm cho tôi thêm lầm tưởng một lần nữa. Va đập ánh mắt ba lần, ha ! Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Bài kiểm tra môn phụ cuối cùng là quốc phòng chủ đề băng bó lấy hai cột điểm. Vì tên sát nhau nên ngồi cùng nhau, ngày thi đầu tiên tôi với cậu ấy nói với nhau vài câu mà câu trả lời của tôi cụt hứng và tỏ ra đầy khó chịu. Càng thích tôi càng tỏ vẻ không thích chả hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. Ngày thi thứ hai, tôi vẫn như vậy nhưng có điều khác là lần này sau khi kiểm tra xong, trong lúc mọi người giải tán về lớp tôi chủ động hỏi điểm cậu ấy, sau khi cậu ấy trả lời xong ánh mắt chúng tôi lại cham nhau thêm lần nữa nhưng lần này tôi không hề trốn tránh và đến cuối cùng tôi vẫn rút lui và vào lớp.
Mùa hè năm nay đến thật chậm nhỉ ?
Môn thể dục sau khi kiểm tra xong được giải lao tự do. Ngày hôm đó tôi hơi tràn trề sức sống nên quyết định chơi ném bóng với mấy đứa bạn. Sau khi quyết định chơi xong thì cậu ấy lại gần chỗ đó ngồi. Thật sự thì nói không chơi nữa thì kì lắm nên cố chơi vậy. Tụi nó không ném bóng cho tôi nên tôi đành đứng ngáp dài ngáp ngắn vậy. Thật không ngờ Uri lại lên tiếng nói:" Tụi mày ném cho Tia với !". Sau đó, mấy đứa bạn ngồi xem hồi lâu cũng lên tiếng. Trong đầu tôi lúc đó chợt lóe lên suy nghĩ :" Cậu ấy đang để ý tới mình ?". Ý nghĩ vội tắt tôi vội cười nói:" Không cần đâu, tụi mày đừng quan tâm tới tao..". Thiệt cái tình huống quả thật đáng sợ quá đi mà. Nguyên một đống người bảo ném bóng cho tôi đi. Ôi trời ơi !
Ngày hôm đó trôi qua như vậy đấy. Và giờ thì đến thi học kì rồi. Vì sát tên nên tôi với cậu ấy thi chung phòng. Ngày đầu tiên, tôi cũng nhìn cậu ấy từ xa và cũng chẳng nói câu nào. Nhưng khi vào phòng thi trong lúc loay hoay tìm chỗ ngồi thì cậu ấy lại nhắc và chỉ chỗ cho tôi. Hết rồi. Ngày thi thứ hai thì tới cậu ấy loay hoay tìm chỗ. Lần này thì tôi nhắc cậu ấy, trớ trêu thật. Ngày thi thứ ba chúng tôi không nói vơi nhau câu nào. Đến ngày thi cuối cùng, sau khi thi xong cậu ấy lại chủ động nói chuyện với tôi, hỏi:
"Làm bài được không ?"
"Không".
" Mày mà không làm được!"
" Thật mà".
Sau đó tôi bỏ đi....
Qua ngày kế tiếp, tôi lại chạm mặt cậu ấy ở nhà để xe, thường ngày dù có gặp cũng không ai nói với ai câu gì mà lần nào cậu ấy cũng đi vào lớp trước. Hôm nay tôi quyết định đi trước không muốn nhìn bóng lưng ai mờ nhạt dần nữa nên vội chạy đi trước. Nào ngờ cậu ấy còn vội hơn cả, cố chạy theo tôi, chắc có lẽ giữa chúng tôi dù học cùng lớp nhưng chẳng ai nói với ai mấy câu nên cũng chẳng có chủ đề chung gì để nói cả. Cậu ấy bắt chuyện bằng câu hỏi:" Hôm qua mày làm bài được không ?". Tôi đáp:" Không, sao mày hỏi hoài vậy ?".
Thật đáng tiếc con đường vào lớp quá ngắn, ngắn đến nỗi mà chỉ vừa nói xong một câu đã đến chỗ. Dù không nói gì nhưng đi một đoạn dài cũng được nhưng mà.... Đến lớp rồi tôi với cậu ấy ai về chỗ nấy cậu ấy ngồi bàn bốn dãy đối diện, còn tôi ngồi bàn đầu đối diện.
Hôm sau, Hanna kéo tôi xì xầm một chuyện động trời là nhỏ bí thư mới cùng lớp Layla cũng thích Uri. Ha ! Cậu ta cũng đào hoa phết, nhỏ ngồi phía trên Uri, không biết từ lúc nào nhỉ mà bị khui cũng đúng thôi vì Yamagi bạn cùng bàn Layla là bạn thân của Hanna mà. Chuyện này có vẻ là thật vì nhìn cái biểu hiện kia là biết.
Có vẻ vẫn chưa biểu bạch rồi vì cùng mẫu cứng nhắc với tôi nhưng cũng chỉ có điểm đó giống. Ha! Lại một người thâm tình. Thôi vậy hoa vô chủ thì ai có ý định muốn hái chả được. Tôi thì nên có cảm xúc gì bây giờ ?
Ngày cuối cùng của năm học tôi đã viết đơn xin chuyển lớp, không phải vì cậu ấy cũng chẳng phải vì ai cả mà là vì chính bản thân tôi, tôi muốn vì tương lai mà nỗ lực, hi vọng phía xa chân trời sẽ có một người hết lòng vì một người con gái tên Tia.
Mùa hè năm nay cuối cùng cũng đến mang theo tâm hồn và trái tim của tuổi 17 chôn vùi dưới ánh nắng chói chang mà ấm áp đến lạ cùng với những cơn gió mang theo kí ức bay xa, bay cao, bay mãi và mất dần theo năm tháng.