Ở một ngôi làng có một người con gái si tình chờ đợi một thằng con trai đa tình chở về và cưới nó.
Cô gặp anh năm 16 tuổi,cái tuổi đẹp nhất nhưng lại mong manh nhất.Mong manh như chính cô vậy.Năm đó cô yêu anh và anh cũng yêu cô.Cô thì vẫn sống trong cái tuổi đó vẫn cứ xinh đẹp trẻ trung và vẫn còn yêu anh.Anh thì không như vậy.Vẫn khuôn mặt dáng người đó vẫn cứ nụ cười làm cô tương tư nhưng anh không còn tình cảm với cô nữa.Đúng mấy năm sau anh lên thành phố làm ăn.Lòng anh kinh tởm cái nơi dơ dáy này,và dĩ nhiên trong trái tim anh đã không còn người con gái ấy.Người yêu anh bằng cả con tim của mình.
Trước khi đi anh nói với cô rằng “hãy đợi anh khi về anh chắc chắn sẽ cưới em và cho em một cuộc sống tốt hơn nên hãy đợi anh.”
Năm năm trôi qua không có bất kì biến động lớn gì . Cô vẫn chăm chỉ làm việc chờ đợi cái tình cảm thơ đẹp mà cô tưởng tượng ra.Mỗi ngày cô cô đơn ôm nỗi niềm mà không thấy mỏi mệt.Có bao người đàn ông đến ngõ ý với cô đã bao giờ động lòng chưa.Đã bao lời nói như muốn đánh gục cô khỏi thứ tình yêu ngu ngốc đó cô đã bao giờ để ý đâu.Thời gian vô thức trôi qua để lại cô gái trẻ ngày ngày ôm quá khứ.Đôi lúc cô khóc thầm trong căn phòng trống trải và mục nát của mình.
Tháng năm ,năm nay anh trở lại.
Nghe tin cô như cá gặp nước mừng rỡ song suy nghĩ đến cái viễn cảnh anh sẽ cưới cô rồi sẽ cho cô một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.Nguyên đêm trước ngày anh về cô chìm đắm trong cái ảo tưởng ngu si đó của mình.Cây Bạch trà anh tặng cô đêm này đã nở , tiếc thay đêm nay lại có mưa,mưa rơi ào ào xuống cái mảnh vườn nhỏ bé đó.Mưa như đang dẫm đạp lên đóa Bạch trà mong manh đó.Sáng mai đã đến mang cả người cô yêu về.Anh về nhưng không về vì cô mà về vì một người khác.Một sự thật phũ phàng đối với cô.Anh muốn về đây để làm đám cưới cho anh và một người con gái khác. Cô như chết đi khi nhìn anh cưới người khác mà lại không nhớ gì đến mình. Ngu ngốc thật. Cả đời cô sống để chờ đợi một thứ viễn vong , một tình thương của một người đa tình.Phải chăng là do cô tự nhận rằng cái tuổi mười mấy này sẽ còn mãi?Đời cô một mảnh si tình thôi sao?