Chúng tôi ghé vào một cây xăng nhỏ ven đường. Không ngờ giờ này, ở nơi vắng vẻ như này lại có một cây xăng. Tính ra hai đứa tôi cũng hên. Đổ xăng xong thì đi tiếp.
- Anh đó đẹp trai ha? (Nó huých vai tôi)
- Anh đổ xăng á hả?
- Ừ. Người gì mà đẹp trai. Nãy ổng còn cười với tao nữa. Trời má! Đẹp trai. Mà uổng quá. Đẹp trai vậy mà đứng ở nơi vắng vẻ vậy làm đổ xăng. Chậc...chậc. (Nó tặc lưỡi làm vẻ tiếc )
- Đẹp trai ghê vậy luôn à. Nãy tao không để ý.
- Bởi vậy, con người vậy nói sao không ế.
- Ừa mà sao nãy không xin infor, số điện thoại gì đi. Mọi lần mày hay vậy mà? (Tôi trêu nó)
- Tao cũng có liêm sĩ chứ bộ. Đâu thể thấy trai đẹp là tôm tốp được. Vậy người ta coi thường.
- Oh! Mày cũng có liêm sĩ à? (Tôi lại cười trêu chọc nó)
- Sao mà...(ngừng vài giây nó nói tiếp). Nói chứ sao đẹp trai bằng mày. (Đoạn nó vừa cười vừa cọ nhẹ đầu nó lên đầu tôi)
- Tao con gái. Là con gái. Ok! ( tôi liếc nó một cái sắc lẹm)
- Ừ, ừ là con gái, là con gái nhưng đẹp trai. (Nó lại đập đầu tôi, cười)
- Xì!... Mắc gì đập đầu tao hoài vậy? ( tôi lườm nó một cái)
- Hihi! Đẹp trai. Đừng liếc mắc công, không ai sợ đâu. Nhìn hài v**. Trời cho mày đôi mắt đẹp là để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ... như tao. Mắt mày là để ngắm tao. (Nó cười giọng cười tự mãn)
- Gớm! (Tôi lại liếc)
Nó lại cười, nói tiếp:
- Giờ chơi bê đê thì làm vợ tao. Chứ mai mốt tao đổi ý, đừng có tiếc. Nói thiệt chứ tao không yêu mày thì không ai yêu mày đâu. Ế suốt đời nha con.
- Tao là con gái! Ok! Tao còn mê trai! Ok! Hơn nữa có bê đê cũng không yêu đứa như mày đâu. (Tôi nói lớn vào tai nó để dằn mặt)
- Haha! Thôi, thôi, đừng nói vậy. Tổ bê đê quật mày có ngày. Đừng nói trước. Mai mốt biết đâu lại khóc lóc, năn nỉ đòi làm người yêu tao. (Nó nhìn tôi, mặt đúng gian). Vợ yêu à!
- Mày cứ ám tao vậy rồi sao tao có bồ được. Giờ công ty ai cũng nghĩ tao bê đê không à. Vậy sao mà có bồ được. Tao ế là tại mày, tại mày.
- Thôi thôi đừng có mà đổ thừa, trước khi gặp tao mày đã ế sẵn rồi. Đáng lẽ ra mày phải cảm ơn tao đã nhận mày làm vợ. (Nó đập đầu tôi, ngưng vài giây rồi nói tiếp). Tao tuy không tốt nhưng tao sẽ dành những gì tốt nhất cho người tao yêu.
Nãy giờ tôi đang dựa đầu trên vai nó. Tự nhiên nó đẩy nhẹ đầu tôi vào sát cổ nó, rồi đan năm ngón tay vào tay tôi, hơi nghiêng ra sau, nhìn tôi, mắt gợi tình, lại còn cười gian:
- Làm vợ tao là diễm phúc lớn của mày đó. Tao nghèo nhưng đảm bảo lo được mày ăn uống đủ bữa. Tối nào cũng được sung sướng. Hihi!
Tôi trừng mắt:
- Biến thái! Mà mày hơi tùy tiện rồi. Gì cũng nên có chừng mực. Chứ thoải mái quá... Vậy nói sao bồ mày không ghen.
- Im! (Nó nghiến răng, hét lên)
Tôi biết mình lỡ chọc giận nó rồi, những khi như vậy im lặng là tốt nhất. Nó được dịp cứ thế xả hết.
- Tao vậy đó! Tao đ* vậy đó, tùy tiện vậy đó! Rồi sao? Sao tởm lắm đúng không? Còn muốn chơi nữa không? Tao thích vậy đó, yêu ai, thương ai, quý ai, mến ai thì nói chứ giấu mẹ gì?
- Còn tao với bồ tao giờ chỉ là ăn chơi qua đường thôi. Hết yêu thì kiếm cớ này kia, dăm ba bữa đòi chia tay. Ai mà biết sau lưng tao nó làm gì, ai mà biết thằng chó đó cắm tao mấy cái sừng rồi.
- Muốn thì tìm tao ngủ, miễn có tiền thì ok, tao cho.
- Tao cần tiền, tao làm thêm, đó cũng là công sức của tao, tao không trộm cắp, xin xỏ ai cả.
- Sao? Tao vậy đó, nghỉ chơi với tao đi.
- Tao dơ bẩn vậy đó
Nó như nghẹn, không nói nữa. Sau đó nó đã khóc, tay nó siết chặt tay tôi.
------------
Dù thấy mình không nói gì quá đáng nhưng nhìn nó kích động như vậy, tôi thật sự rất khó chịu, áy náy vô cùng. Tôi lí nhí bên tai nó:
- Xin lỗi, tao không có ý đó, tao xin lỗi, thật sự tao chỉ...
Nó ngắt lời tôi, nhẹ nhàng nói:
- Biết rồi, tao biết mày không có ý đó mà. Xin lỗi tao phản ứng hơi quá.
- Thật không? Còn gì nữa không cứ xả hết đi, đừng để ý tao, tao không buồn đâu.
- Hê, biết rồi. Tao biết tính mày mà. Mày mà giống tao, với mấy người hay giận hờn thì mày nghĩ tao có chơi với mày không.
Nó cười nhẹ, buông tay tôi ra:
- Mà mày đừng có vậy, khó chịu thì phải nói ra, hiền quá người ta trèo lên đầu.
- Ừm!
- Nhưng với tao thì phải nghe lời, tao có sai cũng không được ý kiến, không được tỏ thái độ, càng không được giận tao. Nghe chưa. Hihi.(Giọng cười đúng đểu)
- Đ*! Mày mẹ tao chắc? (Tôi lườm nó)
Nó đụng mạnh đầu nó vào đầu tôi, cười:
- Không được ý kiến. Ý kiến thì xuống xe. Ôm chắc vô.
Dứt lời nó liền tăng ga. Phi xe như bay.
♡ Còn tiếp ->