Trên chuyến xe buýt về thành phố, một cô gái đội chiếc mũ rộng vành che khuất khuôn mặt ngồi cạnh cửa ra, đầu cúi gằm xuống, động tác này đã duy trì hơn chục phút làm cho Duy hiếu kì không hiểu cô gái kia đang nhìn cái gì mà lại chăm chú như vậy, vì thế không tự chủ được mà ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào cô gái kia.
Cô gái có một mái tóc màu đen rất đẹp, ngắn đến ngang vai, chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy được nó mềm mại vô cùng, làm cho người ta có loại xúc động muốn đưa tay chạm vào. Cô mặc một bộ quần áo trắng thêu hoa rộng rãi, nó làm cho thân hình không được lớn của cô càng có vẻ nhỏ bé hơn, nhỏ chỉ bằng một nữ sinh cấp 2 mà Duy vẫn thường nhìn thấy ở trường cấp 2 bên cạnh nhà mình.
Có vẻ như ánh mắt của Duy rất rõ ràng cho nên cô gái kia khẽ động động ngón tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Duy.
Thình thịch!
Tiếng tim đập lỡ nhịp vang lên, Duy ngây ngốc nhìn đôi mắt màu đen láy sạch sẽ đối diện, đôi mắt kia sạch sẽ đến mức Duy tưởng như đối diện mình là một đứa bé, ngây thơ mà trong sáng.
Cô gái kia hình như rất nhút nhát, chỉ ngẩng đầu một chút đã vội cúi xuống, giống như Duy chính là thứ gì đáng sợ lắm.
Không hiểu sao khi ánh mắt sạch sẽ kia rời đi, Duy lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Chưa đợi anh tìm hiểu loại cảm xúc này là gì thì xe buýt đã dừng lại, sau đó Duy nhìn thấy cô gái kia dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống xe, thậm chí có đồ rơi xuống cũng không quay lại nhặt. Thấy người kia đã đi xa, Duy đành đứng lên, đến chỗ mà cô gái lúc nãy đã ngồi, cầm lên thứ mà cô để quên - một cuốn sổ tay.
Cuốn sổ tay này nhìn giống như cô, nhỏ bé mà tinh xảo mang màu trắng của sữa, mặt ngoài hầu như không có một chút họa tiết gì ngoài bông hoa nhỏ màu đen ở góc trên cùng bên phải.
Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn !