Chân Dung Nàng
Tác giả: 👑❦Zhihi❦۵💮
Hoài Nhơn đứng chết lặng hàng giờ trước bức
tranh “Ký ức nỗi buồn, tranh sơn dầu của họa
sĩ Vĩnh An.
Ồ! Những sợi tơ trời đang xõa tung theo làn gió chiều
tháng Mười Một. Một đôi mắt diệu kỳ, u uẩn xa vời vợi đang
nhìn xoáy vào tâm hồn nàng. Người thiếu nữ trong tranh
muốn nhắn nhủ với nàng điều gì mà tha thiết quá.
Nàng di chuyển đến bất kỳ hướng nào, khoảng cách nào
trong phòng trưng bày , đôi mắt ấy cũng đăm đắm dõi nhìn
theo nàng. Nàng muốn lẩn tránh? Không, ánh mắt ấy tha
thiết quá, ấm áp quá, nó có sức thu hút lạ kỳ. Nàng đã nhận
ra sự gần gũi của ánh mắt thiếu nữ trong tranh. Hóa ra đó là
chính nàng. Nàng bị xúc động mạnh. Lặng lẽ cảm ơn người
họa sĩ đã đồng cảm với nàng. Chính nàng đây mà...
Có giọt nước nào nong nóng, mằn mặn trên môi nàng.
Nàng đưa tay chấm nhẹ những giọt nước mắt bởi ngại người
chung quanh nhìn thấy. Nhưng chỉ chờ cử chỉ ấy, những giọt
nước mắt đã hóa thành dòng chảy không ngừng nghỉ. Nước
mắt cứ tuôn mãi, tuốn mãi đến nhạt nhòa bức tranh trước
mặt nàng. Qua làn nước mắt, nàng thấy đôi mắt thiếu nữ long lanh hơn, và hình như đang mỉm cười với nàng. Đôi
mắt ấy bỗng rạng rỡ và ấm áp hơn. Xa xa phía cuối chân trời,
cách nơi thiếu nữ đang đứng có một điểm sáng chợt lóe lên
rồi biến mất. Và nàng mỉm cười với thiếu nữ trong tranh. Lại
cảm ơn thêm lần nữa.
Nàng cúi xuống tìm chiếc khăn tay trong túi xách. Nhưng
khăn tay không có ở đó. Chẳng là sáng nay trong lúc vội vàng,
nàng đã để quên nó trên bàn làm việc (đây là món quà tặng
của mẹ nàng để lại trước lúc mẹ ra đi về với cõi vô cùng).
Xin lỗi!...
Anh đứng sau nàng từ lúc nào và đưa cho nàng chiếc
khăn tay. Nàng quay đầu lại, sau giây phút ngập ngừng, cuối
cùng nàng đành phải nhận và lau nước mắt. Nàng ấp úng
cảm ơn và trả lại chiếc khăn tay cho anh. Anh không nhận và
bảo nàng hãy giữ lấy.
Anh hỏi nàng - giọng nhẹ như hơi thở:
- Có phải cố đấy không ?
- Vâng...
Ngập ngừng nàng trả lời.
Anh tự giới thiệu anh là họa sĩ Vĩnh An - Người có tranh
trưng bày trong phòng này. Anh hỏi nàng về cảm nghĩ. Nàng
không trả lời mà im lặng một hồi lâu rồi thở dài.
Anh cảm thấy như có trăm ngàn mũi kim đâm buốt
tim anh. Trong lòng anh tràn ngập niềm thương mến. Anh
biết mình rất rõ anh đã yêu nàng, yêu ngay từ giây phút đầu
thoáng thấy bóng dáng nàng. Và hơn cả yêu thương là mong
muốn được chở che, chăm sóc cho nàng. Nàng bé nhỏ quá,
mỏng manh quả giữa biển đời mênh mông này. Nỗi buồn
đóng kín trái tim bé nhỏ nhưng đa cảm của anh. Anh cảm
thấy xót xa cho chính mình, cho nàng. Anh cứ để Hoài Nhơn
lặng yên với cảm xúc của mình.
Nàng lặng lẽ bước sang phòng khách, chậm rãi ngồi
xuống chiếc ghế ở góc phòng. Bất chợt mắt nàng sáng lên,
rạng rỡ hơn khi bắt gặp bức tranh vẽ một cây cổ thụ đứng trơ
cành giữa gió sương, những chùm rễ mọc chi chít, rễ cắm sâu
xuống lòng đất, rễ lan khắp mặt đất. Chung quanh có nhiều hố
tuyết (có lẽ là hố tuyết), - xa xa là những cụm mây trắng hiến
lành. Nàng chợt rùng mình, đứng lên đi đến gần và dán mắt
vào đó rất lâu. Nàng trầm ngâm, không biết cây đã trải qua
bao nhiêu mùa phong ba bão táp mà cây vẫn vững vàng đứng
thách thức cùng trời đất. Từ suy nghĩ đó, nàng lại nhớ đến tuổi
thơ êm đềm của mình. Thuở có ba, có mẹ, có anh và em trai.
Lúc đó nàng là cô bé hay nói cười, hồn nhiên, mạnh mẽ...
- Sao bỗng dưng ta lại yếu mềm trước đôi mắt ấy nhỉ?
Nàng tự nhủ: Phải cố vươn lên bé con ạ. Phải đặt niềm
tin vào cuộc sống tươi đẹp này. Cuộc sống mới đáng yêu làm
sao! Không ngồi yên chờ đợi. Ta phải sống đúng nghĩa với
chính nó, chắc chắn sẽ đến ngày cây lá trổ hoa thơm. Nàng
chợt nhớ đến lời thơ của thi sĩ nào đó: “Và nếu ta biết kiến
tâm chờ đợi, thì cuối cùng nhất định mặt trời lên!”. Nàng
cảm thấy vui vui với ý tưởng ấy. Mỉm cười với mình, nàng
dần trở lại chính mình của thường ngày vui vẻ, hồn nhiên,
yêu đời, tràn đầy sức sống.
Anh đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện và mỉm cười với
nàng. Nàng nhìn đồng hồ tay, đã đến giờ cơm trưa. Nàng xin
phép ra về. Anh cũng đóng cửa phòng tranh và cùng về với nàng. Anh xin phép đưa nàng một đoạn đường. Nàng từ chối
và hẹn sẽ đến xem tiếp những tranh còn lại.
Hai hôm sau, Hoài Nhơn đến cùng với hai người bạn gái.
Các cô gái rất hồn nhiên và tinh nghịch. Các cô mang hoa
tươi đến thay vào lọ hoa đã héo (phòng tranh khai mạc đã
một tuần ), xem tranh và ra về.
Từ đó, nàng trở thành người khách chung thủy của
phòng tranh. Nàng trở thành bạn của anh. Hai ngày nàng lại
đến thay hoa mới, chuyện trò, xem tranh cho đến khi phòng
tranh đóng cửa. Bế mạc, anh đã giữ lại bức tranh “Ký ức nỗi
buồn” (chân dung nàng) làm quà tặng cho nàng.
Rồi tình yêu đến...
Tình yêu đến với nàng từ bao giờ nàng không hay biết,
nàng chỉ cảm nhận rằng có một cái gì đó rất gần, rất tha
thiết khi nàng nghĩ đến anh. Có lẽ từ trong tiền kiếp ta đã
gặp nhau rồi, đã là người yêu của nhau rồi, nên kiếp này mới
có sự đồng cảm kỳ diệu ấy. Nàng nghĩ. Anh là chỗ dựa đáng
tin cậy của nàng. Anh đến với nàng đúng lúc . Nàng tin anh.
Nàng yêu anh.
Dần dần, anh hiểu về cuộc sống của riêng nàng, một cô
gái bé nhỏ, yếu ớt, lạc lõng, cô đơn giữa cõi người. Ba mẹ mất
sớm, nàng sống yên ấm với người anh trai và em út. Anh trai
có vợ. Niềm vui chưa được gọi tên, nỗi bất hạnh chợt ập đến
với anh em nàng. Chị dâu nàng là một phụ nữ cay nghiệt,
độc ác, ích kỷ. Không chịu được tính tình quái ác, tráo trở
của chị dâu, em trai nàng đã tự tử chết. Không chịu được
áp lực quá lớn lao đối với trái tim bé bỏng của mình, nàng
hoảng loạn và ngã bệnh nặng phải nhập viện. Sau thời gian
điều trị, nàng dần dần bình phục. Sau khi xuất viện, nàng ra
sống riêng. Sống lặng lẽ, cô quạnh không một người thân.
Mối tình giữa chàng họa sĩ và nàng sơn nữ gặp nhiều trắc
trở. Tình yêu là có thật nhưng cuộc đời không mấy ưu ái cho
nàng. Nàng đến với anh quá muộn màng. Anh đã có một gia
đình đầm ấm, có vợ và các con ngoan. Vợ anh là một phụ nữ
biết hi sinh và chịu khó. Chị đã tần tảo vì chồng con, sẵn sàng
hy sinh thời son trẻ của mình cho sự nghiệp của chồng. Vì
yêu anh chị đã từ bỏ sự giàu sang, sung sướng của gia đình
mình. Chị từ chối những món quà giá trị từ gia đình chị ở
nước ngoài gửi về. Chị không tủi thân khi có bữa cơm không
đủ ăn, thiếu áo cho các con mặc. Chị tự hào có được người
chồng như anh, suốt ngày bên cây cọ, màu vẽ... Anh không
bao giờ có ý nghĩ phản bội tâm hồn mình, cũng như không
bao giờ thiếu lòng chung thủy với vợ. Anh thật thà kể cho
nàng nghe về gia đình mình. Buồn!... Nàng khóc... Nàng
nhớ đôi mắt trong tranh, nhớ ánh mắt tha thiết ấy. Nàng lại
nhớ cây cổ thụ trợ cành giữa bốn mùa gió sương... Ngước
mặt nhìn anh, nàng khẽ chớp mắt mỉm cười tỏ ý cảm thông
cùng anh.
Anh yêu nàng biết bao, cảm phục nàng biết bao. Tình
yêu của nàng đối với anh thánh thiện quá. Tôn trọng nàng,
anh không dám xúc phạm nàng dẫu chỉ một lời nói vô tình.
Nàng như hạt sương mai thanh khiết. Khẽ chạm nhẹ, hạt
sương cũng vỡ tan đi. Anh ngần ngại nắm bàn tay lạnh buốt
của nàng, nhìn nàng khẩn khoản:
Xin cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh, đã ban
cho anh tâm hồn trong sáng và nhân hậu của em. Tình yêu của
anh là chân thật, anh đã yêu em bằng cả tâm hồn anh nhưng
anh không thể làm hai người phụ nữ phải đau khổ vì anh..
Tình yêu của em đã nuôi dưỡng tâm hồn anh thêm mượt mà những trang viết và thêm sức sống mãnh liệt lên những
tranh anh vẽ...
Mối tình lãng mạn, trong sáng giữa chàng họa sĩ và nàng
sơn nữ được chuyển hóa thành tình anh em. Anh ân cần, chu
đáo chăm chút nàng.
Chia tay. Nàng về lại thành phố của mình. Phố núi mờ
sương, có ngàn thông reo vi vút khi gió về. Với dòng thác
bạc róc rách ngày đêm như tiếng sáo diều vi vu. Họa sĩ về
lại thành phố của anh. Đóng cửa vẽ “Chân dung nàng” và
thành phố của nàng. Những bức tranh tràn đầy tình yêu và
sức sống ra đời. Màu vẽ cũng thay đổi. Những gam màu lạnh,
nhẹ nhàng hơn thay cho màu đen nền nã trước. Họa sĩ trẻ
trung, yêu đời hơn, như hòa cùng với sắc màu của thành phố
tình yêu. Tranh nào cũng phảng phất tâm hồn nàng và phố
núi hiền hòa, thân thiện của nàng.
Anh lại triển lãm dòng tranh mới. Lần này anh mở phòng
tranh ở phố núi - nơi nàng đang sống. Tranh của anh được
đánh giá cao. Giới văn nghệ bình phẩm những lời tốt đẹp.
Những lời ngợi ca chân tình, không sáo ngữ đăng trên một
số mặt báo Văn nghệ. Nhiều du khách nước ngoài cũng thích
thú xem tranh. Họ dừng lại rất lâu trước những bức tranh vẽ
chân dung tâm hồn nàng. Họ ngỏ ý mua hết những tranh đó.
Anh xin lỗi, giữ lại hầu hết tranh chân dung nàng để làm quà
tặng cho riêng nàng - tình yêu của anh - cuộc sống của anh.
Anh trở thành họa sĩ được nhiều người biết đến. Tiếng
tăm của anh được vang xa sang một số nước bạn ở cả Á, Âu
lẫn Mỹ. Nhiều du khách đã thưởng thức tài năng của anh, công
nhận anh và mua gần hết số tranh anh trưng bày. Tranh của
anh được triễn lãm ở Hồng Kông, Pháp và Mont Blanc - Mỹ.
Anh yêu tranh, anh yêu nàng. Anh yêu nàng, anh về
tranh. Anh xem tranh, anh yêu nàng. Để kỷ niệm mối tình
đằm thắm giữa họa sĩ và thiếu nữ phố núi, anh đã để lại
cho nàng một gia tài, đó là những bức tranh anh vẽ về nàng.
Những bức tranh siêu thực...
“Nhớ và buồn, bức thư buồn và nhớ
Suốt đời anh không thể đọc ra
Anh vẽ tặng em bức tranh hoàng hôn
Một mình em ngồi trên đỉnh núi xa
Choàng voan đỏ lúc mặt trời sắp tắt...”
Vào một sớm mùa thu, lúc cả thành phố còn đang chìm
trong sương mù. Mơ màng nghĩ đến anh họa sĩ, nàng thức
dậy sớm, ngồi bên khung cửa sổ, bâng khuâng nhìn những
bông dã quỳ mọc quanh mảnh vườn nho nhỏ của mình.
Không biết nàng lặng yên ngồi khoảng bao lâu, cho đến khi
có tiếng gọi nàng. Một người lạ đang cần gặp để trao cho
nàng một phong thư và một số bức tranh của anh. Khi người
ấy đi rồi, nàng mở xem thư. Một mảnh giấy ghi với mấy dòng
chữ đầy yêu thương của anh... Nàng xúc động, không thốt
nên lời. Vào nhà, nàng nghĩ vẩn vơ. Lại nhớ anh
nhớ dịu dàng...
Thỉnh thoảng, anh nhận được vài lá thư ngắn ngủi của
nàng. Chỉ như điện tín. Nhưng những bức điện tín ấy như
ngọn lửa ấm áp thắp sáng lên giữa đêm đông giá rét. Anh đã
vẽ say sưa không kể ngày đêm...
Vẽ tranh, triển lãm, ghé thăm nàng và phố núi thân quen,
chỉ thoáng chốc rồi ra đi.
Anh chỉ ghé thăm. Niềm vui duy nhất của anh là được
gặp lại năng của lần đầu gặp gỡ: Một bé con hồn nhiên - xinh
xắn - rạng rỡ như đóa hồng buổi sớm mai. Và tha thiết cầu
mong cho nàng có được cuộc sống hạnh phúc.
Anh vội vàng từ giã nàng sau bữa cơm chiều. Và chia tay
với phố núi vào sáng sớm hôm sau, khi thành phố còn đang
say giấc. Tiễn anh, nàng không ra bến xe, nàng chỉ thức dậy
đúng giờ xe lăn bánh đưa anh rời thành phố. Nàng lặng im
ngồi nhìn lại chân dung nàng - tranh “Ký ức nỗi buồn” của
anh vẽ. Nhớ và yêu.
“Người con gái lấp đầy mái núi
Quay lưng che giấu một tình yêu
Mây vần vũ quanh tầm vai thiếu nữ
Dự trữ nguồn sinh lực nhở và yêu”
Từ hàng xóm vọng sang giọng ca nữ trầm buồn một tình
khúc của nhạc sĩ Doãn Mẫn: “Biệt ly, nhớ nhung từ đây..”
Rồi ngày tháng nhớ nhung, mong ngóng cũng qua đi.
Hạnh phúc đã đến với nàng. Nàng lập gia đình với một giáo
viên. Anh thương yêu, chăm chút nàng. Cuộc sống mới của
nàng êm đềm trôi qua như bao gia đình khác. Cho đến một
ngày nỗi bất hạnh lại ập đến với mái ấm bé nhỏ của nàng.
Cuộc đời thật không công bằng với nàng. Đúng vào lúc
nàng bắt gặp được hạnh phúc ngọt ngào, bất hạnh lại về đến
cướp nàng ra khỏi sự sống. Trong thoáng chốc, một tai nạn
mắt
khủng khiếp đã cướp đi nụ cười trên môi nàng, trong
nàng. Nàng đã ra đi. Đi vội vã, không kịp từ giã người thân
duy nhất của nàng. Nàng đã về với ba mẹ, với em nàng, với
ông bà tổ tiên của nàng trước sự bàng hoàng và tiếc thương
của người chồng thương yêu...
Cùng thời điểm ấy, anh và hai người bạn thân thiết của
anh đang chuẩn bị về thăm phố núi và nàng. Anh đến thăm
và tạm biệt nàng để sang nước ngoài cùng dự trại vẽ, theo
lời mời của người bạn có phòng tranh ở Mont Blanc. Bỗng
dưng anh cảm thấy bồn chồn khó diễn tả - ruột anh như bị
lửa đốt, tim anh bị co thắt liên tục; anh đề nghị hai bạn khởi
hành sớm hơn dự định. Hai bạn của anh cũng có cảm giác
tương tự anh.
Xe vừa dừng lại trước nhà nàng. Anh và hai người bạn
sững sờ, lặng người trước di ảnh mờ nhạt bên ánh đèn dầu
héo hắt trên ban thờ nàng...
Dẫu lúc này trời đã nhá nhem tối, hoàng hôn cũng đã
tắt lâu rồi, sương chiều đã rơi đẫm ướt những bông hồng dại
và những đám cỏ ven đường, anh vẫn nhờ người xe ôm đưa
anh đến thăm mộ nàng cách xa thành phố hơn một giờ chạy
xe máy...
Khoảng mười giờ đêm, anh trở lại khách sạn - nơi hai
người bạn đang nóng lòng chờ đợi sau một lúc tìm kiếm anh.
Anh - thân xác rã rời, phờ phạc, mệt mỏi, đôi mắt anh ráo
hoảnh, trống không .
Nhìn anh, nhân dáng gầy guộc của anh lại càng thêm
nhỏ bé, thêm khắc khổ, hai người bạn của anh chỉ biết chia
sẻ niềm đau bằng sự im lặng, ngậm ngùi cùng anh không
thể diễn tả được bằng ngôn từ nào nữa...