500 trước , khi đất nước salivat ở trong cảnh ma quỷ tớii chiếm giữ đất trời , giết dân , giết vật , tất cả chìm trong lâm tang . Vào lúc đó ngài , người con gái của rồng bảo vệ dân , nước . Ngày xinh đẹp biết bao , ngài tốt bụng biết bao .....Vậy mà , dân chúng coi ngài như quỷ dữ , là người ác độc là người mà họ cầng xa lánh , đánh đuổi , ném đá .......mà giờ ngài hi sinh thân mình , hi sinh sức mạnh của mình , hi sinh cả mạng sống để bảo vệ họ . Và giờ ......họ hối hận , nhưng muộn rồi , ngài tắc thở , ngài ra đi trong vinh quan và tuyệt vọng.....Và giờ đây là truyền thuyết về con gái hiệp sĩ rồng , về câu chuyện của ngài.........
oa oa , mẹ ơi .....oa.. ( rầm ) con người , con người , ngươi là con người , ta căm ghét con người , ngươi ngươi chết đi ( hét lớn ) aaaaaaaaaaaaaaaaaaá....... con , con tôi huhu con tôi ( tách )
Con người là một sinh vật nhỏ bé hơn loài quỷ , là loài vật yếu ớt nhát gan . Ngài đã thấy rõ điều đó , ngài căm ghét loài quỷ hơn bất cứ ai , nhưng.......NGÀI QUÁ YẾU........ cả gia tộc rồng thất vọng về ngài , xa lánh , bắc nạt ngài , ở đó ngài bị coi như loài con người ngoài kia , cha ngài trưởng tộc của loài rồng, rất ghét ngài , ngài chỉ là một đứa trẻ loài người yếu ớt , ko phải là loài rồng trong mắt ngài . Ngài buồn lắm... , ngài thất vọng.... , nụ cười trên môi ngài dập tắc... , ngài....ngài thất vọng về gia tộc mình rồi........ngài tự sát ..........( tách ) .......Ngài mở mắt trong một vùng trời tối tăm , ngài ngồi trên một chiết ghế , đối diện ngài là một con quỷ bao trùm là một màu tím , ngài sợ lắm , ngài vừa ghét mà vừa sợ . Con quỷ bổng cất lời " Ngươi , ngươi , ngươi khao khát sức mạnh , ngươi muốn người khác thừa nhận ko , ta có thể giúp ngươi " con quỷ muốn thoả hiệp với ngài , ngài hỏi con quỷ rằng có thể giúp ngài sao , vì ngài biết rõ , là ngài biết mình ko nên thoả hiệp với bất cứ con quỷ nào , vì.......cái giá phải trả là rất đắc . Rồi Con quỷ nói chỉ cần một điều nhỏ nhoi mà thôi . ngài đáp " ngươi có thể sao , ngươi chỉ lấy một điều nhỏ thôi sao , ngươi có thể sao " rồi ngài bị con quỷ lừa . cái giá của nó là SỰ PHẢNG BỘI CỦA DÂN......đúng , đúng là ngài có sức mạnh rất lớn , sự công nhận từ gia đình.. nhưng nhân dân ghét ngài , vì con quỷ mà ngài rất buồn . Nhưng ngài ko từ bỏ hi vọng , ngài lạc quan nghĩ rằng nếu như mình giúp dân , thì ....ngài sẽ được công nhận..........và...ngài đã nhầm.....khi nhân dân biết , ngài bị coi như thủ phạm , bị coi như là một con quỷ , một con quỷ khác máu , ngài trồn sâu trong rừng , ôm đầu gối khóc , ngài ko hiểu sao , ko hiểu sao chính họ đã chứng kiến cảnh cô cứu họ mà vẫn như chưa biết gì , rồi ngài đã thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt và nói " ngươi cần ta giúp chứ ? , ta có thể giúp ngươi lấy lại lòng tin của dân , và ngươi chỉ cần trả một cái giá nhỏ mà thôi ...chịu chứ" ..Ngài trừng mắt lên nhìn con quỷ và nói " ta ko cần , ta biết , ta biết vì sao ngươi nói thế , và...ta ko tin ngươi , ta sẽ ko bao giờ tin ngươi , mặc ta ...và ngươi hãy đi đi , trước khi ta giết ngươi..." con quỷ hằm hè trả lời ngài " ko ,ko ta , ta ko làm thế yên tâm , ta sẽ giữ lời " ngài đáp rằng " Đc , nhưng ta muốn biết cái giá là gì , nếu ko ta ko cháp nhận " con quỷ mỉm cười và bảo....."NỤ CƯỜI CỦA NGƯƠI.......cho ta nụ cười của ngươi , yên tâm , dù sao , ngươi cũng chẳng cười đc nữa đâu , vì thế giới sed mãi như vậy mà ...." ngài ko đòng ý , nhưng...con quỷ sử dụng ma pháp buộc miệng ngài .....và thế là.....ngài kí hiệp ước với con quỷ lần thứ hai . Ngài biết trước ràng mình đã bị lừa , và ngài mất đi nụ cười của mình , ngài mất đi niềm tinh rồi thế là ngài thất vọng về chính bản thân mình ..Rồi ngài quyết định về nhà . Nhưng cảnh tượng trước mắt ngài là một đống tro tàng , ngài quỳ xuốn khóc nức nở. Dù sao cũng là cha mẹ của ngài ..ngài quỳ xuống luôn miệng gọi phụ vương mẫu hậu người sao có thể chết chứ.....ngài đau khổ .... Rồi ngài tìm xác cha mẹ , trên người hai người họ toàn là vết thương của quỷ ...Ngài biết là bộn quỷ mà ....ngài buồn , đau ...ngài vừa khóc vừa làm mộ cho cha mẹ , làm xong , ngài cúi đầu ôm chặc bia mộ , ngài cắn lên tay mình ra máu để làm mực viết tên hai người họ . Sau một khoảng thời gian , bia mộ là xong , ngài đi một mình với khuôn mặc đẫm nước mắc , máu me dính lên mặc ngài , đi lâu rồi , cũng mệt rồi ...ngài nghỉ ngơi , tối rồi , trong đêm đó ngài chợt mình tỉnh giậy thấy trời tối ngài chuẩn bị lên đường thì gặp một cậu thanh niên , đúng là người chủa làng phía tây , ngài lo lắng vì trên người hắn có mùi của quỷ , ngài muốn chủa trị cho người đó , nhưng.....ngài sợ mình sẽ bị họ coi như là ngài tấn công họ , và.......cạu ta kêu lên " hãy giúp tôi " câu nói này làm cho ngài cảm động , vì từ xưa nay , ngài chưa bao giờ nghe con người cầu cứu mk cả , ngài vui lắm , nhưng sao không cười nổi
sáng hôm sau , ngài kêu chàng thanh niên đó lại và bảo " cậu tên gì , ...à mà thôi , tôi là con quỷ trong mắc mn mà , ko nói cũng đc" chàng thanh niên vui vẻ nói " tôi tên homlat , severpai homlat cậu cứ gọi tôi là severlat là đc , mà cậu đâu phải quỷ " ngài ngỡ ngàng trước chàng trai này và rồi ngài bảo " tôi bị coi như quỷ mặc dù tôi là rồng , nhỉ " chàng trai đáp :
- Tôi biết mà , cậu là rồng ☺️
- vậy à
- mà cậu tên gì
Ngài tự hỏi rằng cậu ta là ai nhưng ngài vẫn nói chuyện với severlat
- Tôi tên là .......SORA LIA
ôi , tên ngài , tên của ngài cái tên của ngài xinh đẹp biết bao , vậy mà CHẲNG AI BIẾT TỚI
- tên cậu xinh nhỉ sora lia
- cậu nghĩ vậy sao
- và...cảm ơn , cảm ơn cậu sora lia vì đã cứu tớ
- cảm ơn sao
- đúng , chẵng lẽ lời cảm ơn ko đủ
- ko chỉ là tôi chưa bao giờ đc người khác cảm ơn
nỗi buồn rõ trên khuôn mặc của ngài , như........ngài muốn KHÓC
cuộc trò chuyện kết thúc , severlat muốn đi chung với ngài , hai người trở thành đòng đội , suốt cuộc hành trình , ngài và severlat dã yêu nhau , ngài ...ngài đắm chìm trong thứ tình cảm ấy . Nhưng........sự đời thật chớ trêu , chàng bị con quỷ giết , ngài nhình người yêu trước mặc bị giết ngài đau khổ đến tột cùng , chém chết con quỷ , ngài ôm severlat trong vòng tay , đau khổ khóc lóc . Lúc đó trong đầu ngài nghĩ đến việt trả thù , ngài chém giết từng con quỷ một , tới kiện cả sức lực rồi ngài đã đem lại hoà bình cho dân , và ..... ngài ra đi........