Duy đã thương thầm một cô gái tên Vy nhưng cô ấy chỉ xem anh là bạn. Anh nằm trên giường, trong mơ anh thấy bóng mộ cô gái đó là người anh yêu, cô ấy đang nắm tay một ai đó, anh mồ hôi ướt đẫm giật mình tỉnh giấc thì nhận ra một cái khăn đặt trên trán mình, có ai đó đã đến và rời đi một cách rất nhanh chóng.
Anh nghĩ rằng Vy đã đến liền ôm hy vọng, anh đến gặp Vy ở trên cầu, anh hay kể chuyện cười cho Vy nghe, dưới sông vẫn còn một hình bóng của một cô gái đứng cạnh anh nhưng anh chẳng nhận ra vì anh đang giành tâm tư của mình cho Vy.
Anh lại quay về nhà, lên giường nằm ngủ, hình bóng cô gái lúc nãy lại ngồi bên cạnh giường anh, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt anh rồi lại biến mất trong không gian. Anh gặp Vy nhưng lại không dám mở lời nói hết tâm tư tình cảm của mình ra, anh ngày nào cũng ôm hình bóng cô trong tim mình.
Anh khi biết cô theo chồng, anh buồn, ngồi trong một gốc, ôm mặt khóc, anh không thể chịu được nổi đau này, cái bóng ấy lại xuất hiện như muốn ôm anh vào lòng, muốn an ủi anh, động viên anh.