Chỉ còn lại một mình tôi. Không còn ai cả. Không còn một sinh vật nào cả. Thế giới trở nên lặng im, đặc quánh lại trong bầu không khí chết chóc.
Một hành tinh chết. Vậy mà tôi vẫn tồn tại. Mọi chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, xa rời ký ức của tôi không biết là bao nhiêu thời gian. Tôi không còn chút ý thức nào về môi trường xung quanh. Giống như tất cả đã dừng lại, thậm chí ngay chính bản thân tôi, nhưng tôi vẫn biết là mình còn tồn tại.
Đây không phải tận thế, ít nhất là đối với tôi. Tôi không rõ mình đã tồn tại một mình thế này bao lâu rồi và cũng chẳng biết bản thân làm cách nào mà vẫn còn tiếp tục được. Tôi không cần ăn hay uống, nhưng tôi vẫn thở đều, hơi thở ấm áp của một cá thể đang tồn tại.
Ở đây, nơi mà tôi đang tồn tại, tràn đầy ánh sáng, không khí thì vô cùng trong lành. Tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt trên đầu, một bầu trời cao rộng chẳng hề bị che khuất bởi bất kỳ vật cản nào. Mặt đất sạch sẽ, không còn thứ gì khác còn lại trên nền đất ấy ngoài thân xác tôi. Mọi thứ đều trơ trọi và trống rỗng. Cũng không có âm thanh nào cả, đã lâu rồi tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Chính vì thế mà tôi cũng chẳng mở miệng nữa, không có tiếng động nào phát ra từ chính tôi. Trên hành tinh chết và câm lặng này.
Vì không còn đêm tối nên tôi cũng không xác định được thời gian trong ngày. Vì chỉ còn lại một mình, tôi cảm thấy an toàn đến lạ. Tôi làm mọi việc tôi thích trong không gian tự do này: ngắm nhìn bầu trời bao la, đi dạo trên nền đất sạch sẽ, nằm yên lặng và cảm nhận hơi ấm dễ chịu của mặt phẳng trơn nhẵn ấy… Không có một điều gì có thể ngắt quãng được việc tôi đang làm cả.
Tôi nằm nghỉ nhưng chưa bao giờ ngủ. Có lẽ tôi đã quên cách đi vào những giấc ngủ. Mà không, có lẽ nếu tôi ngủ, những kí ức sẽ quay lại với tôi. Tôi sẽ nhớ về những điều thuộc về quá khứ, nhớ về những thứ tôi cho là tốt đẹp và biết đâu, tôi sẽ lại thèm muốn nó. Tôi không muốn thế, tôi muốn sống cho hiện tại, cho dù tôi còn chẳng rõ hiện tại này ra sao.
Tôi nghĩ là tôi không thể chết, không thể biến mất giống bất kỳ sinh vật nào đã từng tồn tại ở đây. Tất cả những thứ từng hiện diện ở chốn này, đều vì một lý do nào đó mà đã ngã xuống, đã thấm sâu vào nền đất nhẵn nhụi dưới chân tôi. Tôi không biết vì sao lại thế, tôi cũng đã từng tò mò về điều đó. Nhưng khi tôi còn lại một mình, tôi không nghĩ nữa. Hẳn đó là quy luật của thế giới này, một quy luật mà tôi đã bất tuân.
Thế giới trở nên tinh tươm hơn khi nó chết. Tuy không còn nhớ gì về quá khứ của thế giới nhưng tôi lại chắc chắn về điều này. Một sự yên tĩnh hoàn hảo. Một bầu không khí dịu mát khó tin. Và một tôi, với cái đầu không chút vướng bận. Dù rằng đã mất đi những xúc cảm như buồn vui, tức giận, ngạc nhiên…tôi vẫn luôn thấy có gì đó gợn trong lòng khi nằm nhìn bầu trời vĩ đại trên cao. Chắc hẳn đây là điều tôi mong muốn từ lâu.
Hành tinh chết nhưng tôi vẫn còn đây. Thế giới dừng lại nhưng tôi vẫn đi. Tôi sẽ cứ tiếp diễn sự sống này mãi, không còn ký ức về quá khứ, không còn trông chờ tương lai.
Hẳn là tôi đã mất dần đi những gì tạo nên một con người. Năm tháng trôi đi, chỉ để lại một cá thể đang tồn tại.
(vẩn vơ chốn này, nhưng không cô đơn)