Em là Kim Mẫn Nhi năm nay là em tròn 16 . Em sống với Má từ bé , Khi em vừa lên 10 tuổi gia đình khó khăn má thì lại đỗ bệnh , rồi qua đời . May mà Bà Bình gia đình phú hộ nỗi tiếng là nhân đức , nhận em làm đầy tớ cho em chỗ ăn chỗ ở , Chứ không là em cũng không biết phải sống làm sao khi ở cái độ tuổi còn bé thế kia .
Mà Bà giỏi lắm đa . Ông mất khi cậu Ba lên 6 tuổi thì phải , em nghe đâu có người trong vùng bảo một tay bà quản lý mọi chuyện còn nuôi 2 cậu khôn lớn đấy chứ . 2 năm trước cậu Hai cũng đến tuổi lấy vợ Bà kím mối cho cậu , mà nào ngờ cậu phải lòng mợ Hai khi mợ trên thành thị về vùng này thăm bà con thì phải. Mợ Hai không chỉ xinh đẹp mà còn hiền lành nên rất được lòng mọi người trong gia đình trong đó có cả em nữa . Bà cũng thích mợ Hai lắm , Bà ưng thuận hai người thành đôi Bà cho của cải rồi nhà cửa ở trên thành thị cho vợ chồng cậu Hai lập nghiệp ở trên ấy . 2 năm nay nhà còn mỗi mình Bà trong Bà cô đơn lắm , thỉnh thoảng em có trò chuyện với bà nên bà cũng đỡ đi phần nào . Mà bà thương ông nhiều lắm đó đa , lâu lâu lại thấy bà lấy tấm ảnh của ông ra xem ấy chắc bà rất nhớ ông .
Mà em nghe Bà bảo là sắp tới cậu Ba về đó đa , em ở nhà bà tận 6 năm trời rồi mà chưa lần nào thấy cậu Ba , em nghe mấy cô gái trong vùng bảo cậu Ba điển trai lắm nhưng tính cậu Ba hơi nóng hiếm ai tiếp súc với cậu được ngoài trừ Bà với cậu Hai , cậu vốn giỏi giang nên bà cũng an tâm lắm lâu lâu có dịp thì bà lại lên trên thành thị thăm cậu Ba sẳn ghé thăm cậu Hai luôn . Mà sắp tới hình như là cậu về ở lại đây luôn cùng với Bà hay sao ấy ...
Mà thôi cho gà ăn lẹ còn vô quét nhà cửa nữa .
Từ ngoài vọng vào là tiếng gọi của Dì Lê "Cho gà ăn lẹ còn ra chào đoán cậu Ba về nữa Mẫn ơi " Ghe Dì lê gọi tôi liền trả lời " Vâng con ra ngay " Mẫn là tên mọi người hay gọi em thay vì gọi Nhi vì Mẫn hay hơn Nhi chỉ vậy thôi . Mà Cậu ba ít hôm nữa mới về mà sao hôm nay lại về rồi thôi dẹp suy nghĩ đó đã , cho gà ăn lẹ rồi ra chào hỏi cậu chứ không là Dì lê Lại la .
Sau khi cho Gà ăn song tôi liền chạy ra ngoài cổng cùng mọi người , hình như người con trai điển trai đang ôm bà là cậu Ba thì phải ...
Bà : Chào cậu đi còn
- Dạ dạ con chào cậu Ba
Thấy tôi chào , cậu lại hỏi " người mới ? " . Đúng rồi từ ngày Bà nhận em làm đầy tớ kể từ sau đó là Bà không còn nhận thêm người làm nữa thì phải
-Dạ không em người cũ em ở đây được 6 năm rồi cậu .
Nghe câu trả lời của em Bà hình như mỉm cười thì phải còn cậu Ba thì nhìn em một lúc rồi bỏ đi . Phải chăng em nói gì không đúng . Em thắc mắc hỏi bà
" Con nói gì sai hay sao mà cậu Ba bỏ đi vậy "
Bà cười đáp trả lời " Cậu Ba chưa đánh con là may mắn rồi đó " " Mà thôi , Vô làm công việc đi "
- Dạ , Vậy con đi đây thưa bà .
Thế là mọi người giải tán , Mà đúng là cậu Ba rất điển trai hèn chi mấy chị gái trong làng nhớ nhung cậu tận 7 năm trời mà không chịu lấy chồng đó đa .Mà chắc cậu Ba khó gần lắm mới nãy cậu nhìn em xong rồi bỏ đi bà còn bảo chưa đánh em là may rồi , chắc cậu Ba hung dữ lắm dậy nên em nhất định không được chọc giận cậu Ba . Mà nghĩ lại thấy tội mấy chị trong làng đa tình không đúng nơi ,
Mà đi mần 2 con gà đã mừng cậu về , chứ ngồi nghĩ xàm xàm Dì Lê lại mắng cho " gà ơi là gà tao phải xa tụi bay rồi , bỏ công nuôi mầy từ nhỏ dậy mà hôm nay lại phải mần tụi bây " Thế là Mẫn Nhi vừa mần gà vừa tiếc nuối ...
"Có mấy con gà mà cũng than " Nói rồi cậu lại bỏ đi
Mẫn cũng nghe chứ có phải không đâu ..."ủa cậu nghe em nói hã , trời ơi làng nước có khi nào ... "
"Mẫn ơi mần lẹ lên nước sôi tới nơi rồi kìa" Khi nghe dì Lê kiêu thì Mẫn đành phải gác lại suy nghĩ và phải mần lẹ chứ không là có chuyện ...
khác mọi hôm tại hôm nay cậu về nên công chuyện bận rộn hơn . Đồ ăn cũng nhiều hơn mọi khi và đặc biệt là con gà yêu quý cũng ở trên đó chỉ vì hôm nay cậu về mà hai con gà yêu quý ra đi do chính tay em nuôi chúng cũng chính tay em nầm nó ....
" Mẫn vô ngồi ăn luôn đi con " Là tiếng gọi của Bà , nhưng hôm nay khác mọi hôm có cậu Ba ngồi ở đó nữa làm sao Mẫn dám ngồi ăn chung cũng là phận đầy tớ nhưng được bà quý không kém gì con ruột nên mới dám ngồi chứ hôm nay có cậu Ba sao em dám .
Cậu Ba nổi tiếng hay nóng giận .... nên suy nghĩ một hồi em cũng trả lời " Dạ Bà với Cậu ăn đi Con phận đầy tớ sao dám ngồi chung ..." Sau khi nghe câu trả lời của em thì bà lại cười như hiểu được suy nghĩ của em vậy đó đa
" Ngồi đi không sao đâu " Bà vừa nói xong câu cậu Ba lại nhìn về phía em bị cậu nhìn chầm chầm vậy em lại thấy sợ lúc này mặt em gần như tái xanh lại vậy ... Kì lại hơn tại lúc sao cậu là cười vào lúc này ???
"Ngồi đi tao có ăn thịt mầy đâu mà mầy sợ "
"Dạ dạ em ngồi liền " Nghe cậu nói dậy em lại lo lắng hơn cậu không chỉ mang danh dễ nỗi nóng còn kèm theo lạnh lùng dậy...mà cậu cho em ngồi ăn chung . Mà Em cũng mặt kệ hai người họ hình như em ăn hơi thoải mái mà không chú ý đến họ bát canh gà bị em ăn hết lúc nào không hay . Khi em ăn no rồi nhìn lại Bà thì vẫn đang ăn còn cậu thì ngồi ngơ ngác nhìn em . Bị cậu nhìn chầm chầm em lại sợ tại lúc ăn mà em không chú ý hôm nay khác mọi hôm , bà thì không sao có khi nào cậu tống cổ em đi không ta sợ quá em buộc miệng thốt lên câu " Bà ơi ! Hình như tới mùa sầu riêng rồi con đi hái cho bà ăn nha " Nói xong thì em sách dép chạy đi chứ ở lại đó có khi , có Khi gì ta ...
Đúng là mùa của sầu riêng rồi nhà bà có hẳn một vườn sầu riêng luôn đó đa , quả này cậu Hai hay thu hoạch rồi đem bán ở trên thành thị ấy nghe nói bán được nhiều tiền lắm .....
Mần một lúc cũng đã tới chiều cuối cùng em cũng hái được 1 trái may mà không bị rơi trúng đầu chứ không là em tiêu đời rồi .
Về tới nhà cũng đã chiều tối trên đường về em gặp thấy cậu đi cùng cô nào đó trong cô ta cũng được đó chứ mà không đẹp bằng em thôi ... Mà kệ đi về nhà trước rồi tính . Về đến nhà là trách võ lấy sầu riêng ra em và bà cùng ăn bỗng nhiên cậu lại đi về kế bên cậu là cô gái lúc nãy . " Thưa Má đây là ngọc , con muốn lấy em làm vợ "Cậu ba muốn lấy cô gái kế bên cậu làm vợ cái..c..cái gì cậu ba muốn lấy vợ sao ?
Tiếng đập bàn " Tại sao cậu muốn lấy cô gái này làm vợ ??? Em là vợ cậu mà ??? " ĐÚNG RỒI em là vợ cậu mà ,, thì ra cậu ... Cậu phản bội em
Aaaaaa
"E..em là vợ cậu là vợ cậu mà, ủaa... ủa đây là phòng của mình mà " nhìn xung quanh khung cảnh thì cô đanh nằm trên chiếc giường thân yêu của mình miệng thốt lên câu hỏi "Thì.. thì ra chỉ là mơ nhưng người con gái trong giấc mơ của mình là con nhỉ nào ? "thì ra là anh muốn có thêm vợ bé anh muốn phản bội tôi ... chết với tôi ...
Một lúc sau
" Con nhỏ đó là con nào hả ??? " Cô vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn cậu
" Con .. con nào sao anh biết được " Cậu vừa quỳ gối vừa trả lời câu hỏi của cô , trong lòng lại hoang mang tự dưng cô lại lẩm bẩm gì rồi hỏi cậu mấy chuyện mà cậu không biết ...
" Thì là cái con nhỏ trong mơ của em chứ ai ..."