Hmmm , nói sao ta. Đây là một câu chuyện có thật do chính mình đã trải qua. Vào khoảng đầu năm học , mình có thích một anh chàng kia. Anh ấy học lớp 9 tại trường mình . Mình quen biết anh ấy qua mạng và từ từ chúng mình trở nên thân hơn. Thân đến mức mấy đứa bạn còn tưởng anh ấy là người yêu của mình nữa cơ . Lúc đầu mình chỉ định nhắn tin làm quen và để quen biết thôi . Nhưng mà ai có ngờ , trong suốt khoảng thời gian đó . Anh quan tâm , an ủi những lúc mình buồn và luôn làm mình vui . Thật sự lúc đó mình đã chấp nhận là mình thích anh và......chuyện gì đến thì nó cũng đến. Mấy đứa bạn mình hay chơi nó biết mình thích anh, nên đẩy mình lại chỗ anh và nói cho anh biết rằng là mình thích anh . Cũng từ hôm đó mà mình mạnh dạng trong cách nói chuyện với anh hơn và thoải mái hơn nữa . Trong suốt thời gian anh biết mình thích anh , thì anh cũng chỉ bình thường như lúc trước thôi , cũng đùa giỡn và vui vẻ với mình nữa . Bạn anh cũng biết mình thích anh nên mỗi khi gặp mình mấy anh ấy hay đẩy crush mình lại chỗ mình. Điều này khiến mình ngại không chịu được í. Rồi một hôm, có một nhỏ kia chả hiểu có thích anh hay không , mà cứ vui đùa , sà nẹo hoài. Điều này khiến mình cũng có đôi chút khó chịu , mà nhỏ còn lại là bạn cùng lớp của mình nữa chứ nên là cảm giác khó chịu lại lên gấp đôi nữa . Thế là nguyên ngày hôm đó mình buồn so . Anh cũng như thế mà chú ý đến mình. Chiều về anh inbox cho mình :
- sao nay nhìn mặt em buồn vậy?-anh hỏi
Mình cũng như thế mà trả lời thẳng ra với anh luôn.
- do em thấy anh thân với con H ấy ạ.
( tên nhỏ bạn mình vừa nhắc phía trên)
- tại sao em lại nói vậy , em suy nghĩ nhiều về vấn đề đó à?-anh hỏi
-đúng đó , thấy anh thân với nó quá chừng-mình trả lời anh
-anh thấy chuyện đó rất là bình thường do em suy nghĩ nhiều thôi , anh và H chẳng có gì cả . Thôi anh học đấy.
Từ hôm đó , anh bắt đầu né tránh mình hơn . Chỗ nào có mình thì lại không thấy hình bóng của anh....
Còn tiếpp...