(Câu chuyện nối tiếp Đêm kinh dị 1)
...........
Cái đó....cái đó...cao thế, không được rồi......tôi đứng lên bỏ lại cái đèn pin và xông thẳng vào căn nhà. Rầm....tiếng đóng cửa khiến tôi bình tĩnh hơn, không biết thứ gì mà cao hẳn đến thế, lại còn biết đi nữa, chắc là người mà tôi đã gặp ban nãy.....có cái tay cầm xé con ếch......mà sao lại đuổi theo mình chứ, tôi khóa chặt cửa và chờ đến khi mọi thứ yên ắng......
Đang suy nghĩ, bỗng tiếng bước chân vọng lại....càng ngày càng gần về phía tôi.....lòng tôi cứ lâng lâng cái gì đó, tim cứ đập thình thịch.....và lúc đó.....chả biết làm gì nữa ngoài đứng nhìn một cách bất động.
Cái ánh sáng màu vàng lấp ló.......đúng, đó là ánh sáng của đèn dầu, và nhờ cái ánh sáng đó....một khuôn mặt....một khuôn mặt dần được hiện ra.....chẳng ai khác mà đó là bà tôi.
Bà tôi không nói không rằng, lấy chìa rồi khóa trái cửa ra vào.....
Nhưng lạ thay....có điều gì đó, điều gì đó rất khác....tôi để ý là mặt bà cứ cười cười, mà bình thường thì bà trầm ngâm ngồi một góc trong bếp....chắc tại bà thấy mình về an toàn nên bà vui ấy mà.
Tôi mừng rỡ và bớt sợ hơn khi gặp được bà, tôi quyết định vào phòng rồi kể bà nghe chuyện mình gặp phải về cái bàn tay xé ếch và cái bóng đi theo mình.....lạ thay, bà không hề ngạc nhiên, mà còn bão là......Ma đó cháu, cháu cứ ngủ yên ở đây nhé, chặp nữa bà quay lại.....
Vì tôi sợ bà gặp chuyện gì đó nên lẵng lặng đi theo sau, tôi thấy bà mở cửa sổ.....và cái bóng đó....dang cái chân ra.....rồi bước vào.
Đến lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa, cố vào phòng thật nhanh rồi từ từ chốt cánh cửa, tôi biết mọi chuyện bây giờ là không có bình thường....kể cả bà....bây giờ...tôi nên làm sao đây.
Bên ngoài.....Phương ơi, Phương....con có trong phòng không...bà tôi gọi tôi một cách rất đầy yêu thương, điều đó càng khiến tôi càng sợ hơn....và tôi mở cửa....cửa tủ đồ....rồi trốn trong đó.
Mình có thể ngủ ở đây và chờ đến khi trời sáng, lúc đó tính tiếp, thế là....tôi lấy quần áo trong nớ.....rón rén ngồi một chỗ rồi đắp lên người cho đỡ lạnh.
Ủa....tiếng gì thế......
R....ẹ.....tttttttt..rẹt...rẹt.......
Tôi dòm thử, cái cửa đang được mở, giờ tôi mới nhớ ra là bà có mọi chìa khóa của ngôi nhà....phải làm sao....làm sao đây......đằng sau lưng bà đang giấu cái gì đó....đó là gì.....là con dao.......
Sợ quá tôi lỡ va tay vào cánh cửa, một tiếng động đối với tôi không hề nhẹ.....kể từ khoảnh khắc đó....tim tôi dường như bất động........
(Liệu Phương có gặp nguy hiểm gì không??? hãy cùng đón đọc tập cuối nhé!)
**TẬP 2/3
Cảm ơn các bạn đã đọc.