Hôm nay là tròn 5 năm làm bạn thân giữa anh và cô. Và hôm nay cũng là ngày vô cùng quan trọng.
"Nè, mày còn ngủ đó hả?"
Anh đang ở quán cafe nói hai người gặp nhau lần đầu tiên, đã chờ hơn 10 phút nhưng cô vẫn chưa tới nên anh gọi điện hỏi thử.
"Ngủ cái đầu mày, tao đang trên đường tới nè. Ráng đợi đi"
"Nhanh lên đi cô nương, ta có một bí mật muốn bật mí với cô nương đó"
"Biết rồi"
Vừa cúp máy, anh lại quay qua nhìn vó hoa hồng tươi rói ở bên cạnh, ánh mắt ngập tràn niềm vui và sự mong chờ. Đây là ngày anh đã mong đợi từ lâu rồi, làm bạn thân 5 năm anh chán chứ. Cầm bó hoa trên tay khóe miệng bất giác cong lên, nghĩ đến cảnh cô gật đầu rồi nhận lấy bó hoa này, anh lại càng hạnh phúc.
Nhưng rồi thực tế lại đẩy anh xuống hố sâu vạn trượng chỉ trong một cuộc điện thoại.
"Huy à cháu? Cháu có hẹn với con Linh đúng không?"
Nghe giọng nói run run ở bên kia đầu dây, anh có một cảm giác bất an.
"Có chuyện gì không bác? Linh không đến được ạ?"
Nói đến đây, đầu dây bên kia bật khóc thành tiếng.
"Co... Con bé trên đường đến gặp con thì... thì bị tai nạn xe đang cấp cứu ở bệnh viện A"
Vừa nghe đến đây, cơn đau nhói từ tim lan rộng ra khắp cơ thể, các giác quan như ngừng hoạt động. Anh tức tốc lái xe tới bệnh viện A. Vượt đèn đỏ, suýt đâm xe vào người khác khiến cơ thể trầy xước nhưng anh không quan tâm. Trong lòng anh bây giờ chỉ mong người con gái anh yêu bình an.
Tới bệnh viện, anh phóng như bay đến trước phòng cấp cứu của cô. Nhưng... trễ rồi. Anh đến chỉ vừ nghe được vỏn vẹn câu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".
"Con gái tôi... nó còn trẻ mà... Sao có thể như vậy được? Linh ơi..." - Mẹ cô quỵ xuống, khóc lớn.
" Xin gia đình bớt đau buồn"
Tam quan của anh sụp đổ trong tích tắc. Người con gái của anh... đi rồi, bỏ lại anh với rất nhiều bí mật chưa kịp nói với cô. Câu "Anh thích em" còn chưa cho cô biết, hoa hồng cô thích nhất anh cũng chưa tặng. Đau khổ, tự trách, dằn vặt như bủa vây lấy anh từng phút, từng dây cứa vào trái tim đang rỉ máu của anh.Anh trách bản thân vì đã chọn quán cafe đó, trách bản thân đã hối cô thì có lẽ bây giờ cô và anh đang tay trong tay như bao cặp tình nhân khác rồi.
Một lát sau, cô được đẩy ra người nhà, bạn bè đều òa lên khóc. Nhìn thấy cô từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, anh nắm lấy bàn tay còn vương lại chút ít hơi ấm của cô, thì thầm:
"Ngọc Linh, bí mật anh muốn nói với em là anh thích em, thích rất nhiều. Em nghe thấy không? Anh thích em lắm, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Em mở mắt ra và chấp nhận lời tỏ tình này đi chứ"
Cô vẫn nằm im bất động, không nhúc nhích.
Sau tang lễ của cô là chuỗi ngày đau khổ của anh. Trong tâm trí anh lúc nào cũng là bóng hình cô. Anh thực sự nhớ cô, nhớ đến phát điên.
Có một hôm, bố mẹ của cô đến tìm anh và đưa cho anh một hộp quà và bảo đó là hộp quà cô muốn tặng anh vào hôm xảy ra tai nạn. Anh nhận lấy rồi vào phòng mở hộp ra xem, khi mở quà ra xong anh bất ngờ vì bên trong là một cuốn album ảnh toàn hình của hai người. Ở bên dưới mỗi tấm ảnh còn có những dòng chữ do cô ghi.
"23/4/2014, hôm nay kết bạn được với soái ca"...
"22/6/2015, cậu ấy hôm nay dịu dàng với mình ghê, mình hơi rung động đấy"...
"8/5/2015, có lẽ mình thích cậu ấy rồi, đi chơi mà tim đập nhanh quá"...
"10/5/2016, có người tỏ tình cậu ấy nhưng cậu ấy không đồng ý :)" - kèo theo đó là bức ảnh chụp trộm.
"9/5/2016, mình bật đèn xanh không rõ ràng sao?"..
"28/7/2017, đèn xanh 2 năm không tác dụng rồi, hay là cậu ấy không thích mình?"...
"15/9/2018, lại có người tỏ tình, chụp trộm hai lần rồi đấy"...
Lật đến trang cuối cùng, đó là bức ảnh được chụp vào ngày hôm qua, nhìn kĩ cô trong ảnh cười tươi như đóa hoa dưới ánh dương anh lại cảm thấy lòng mình đau nhói.
"8/5/2019, quyết định rồi ngày mai sẽ tỏ tình con heo ngốc này"...
Anh ngừng giây lát... Hóa ra cô cũng có tình cảm với anh. Tạo hóa đúng là trêu ngươi anh, đùa giỡn với anh. Ôm lấy quyển album đó anh dường như có thể cảm nhận được lòng mình được an ủi một chút.
Đến cuối cùng, anh cũng biết được bí mật của cô, còn cô thì mãi không được biết bí mật của anh.