Nếu bạn nghĩ lạc quan là một tính cách trời sinh, thì bạn cũng giống cô, của nhiều năm trước. Cô đã thầm ghen tỵ với những người có tính cách lạc quan, tích cực, vui vẻ. Cô có một người bạn cũ cũng có tính cách lạc quan đó, người bạn ấy luôn tươi cười, hay đùa, ít khi hờn giận ai đó quá lâu. Cô phát hiện ra một sự khác biệt to lớn giữa mình và người bạn đó. Trong công việc nếu bị sếp phê bình về một việc gì đó, trong khi cô cảm thấy rất tệ, thật đáng xấu hổ, lỗi này thật khó để chấp nhận, hóa ra mình tầm thường đến vậy ư... thì người bạn đó chỉ cười, coi đó là một chuyện hoàn toàn bình thường trong cuộc sống này.
Cô ngại trò chuyện với những người có cuộc sống quá hoàn hảo hạnh phúc như vậy, sợ mình sẽ chạnh lòng. Cô sợ trong đầu mình sẽ xuất hiện câu hỏi quen thuộc: Tại sao cô ấy may mắn như vậy, còn mình thì không?
Thế nhưng một hôm nọ, trong cơn tuyệt vọng, cô bèn đánh liều nhắn tin hỏi người bạn đó:
"Ê, mày lấy đâu ra năng lượng để làm ngần ấy công việc: vừa đi làm, vừa đi học thêm mà quan trong lúc nào tao cũng thấy mày tươi cười như vậy?"
Đáp lại câu hỏi của cô, người bạn đó đã kể những câu chuyện mà cô ấy không bao giờ bày ra để mọi người cảm thông, xót thương hay xoa dịu. Lạc quan là một năng lực mà cô ấy phải rèn luyện, nghiêm khắc với bản thân ngày qua ngày mới được.
Nếu có một người bạn nào đó của cô ấy đăng những trạng thái tiêu cực lên mạng xã hội như: than công việc tẻ nhạt, xã hội này toàn sự dối lừa và tham lam, chồng về muộn thế là lên mạng xã hội kết tội đàn ông là những người ích kỷ, khốn nạn... Những người đó chả có gì sai khi bày tỏ cảm xúc của mình như thế. Nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng ấn nút "unfollow", không phải vì là "nghỉ chơi" với bạn mà chỉ đơn giản là không muốn bản thân dung nạp thêm bất cứ một cảm giác tiêu cực nào từ người khác.
Sau khi nghe người bạn đó chia sẻ với mình, cô cũng nhận ra mình vẫn luôn muốn vui nhưng lại thiếu chủ động để đạt được niềm vui. Cô mặc kệ để cho thế gian táp vào mặt mình tất cả sự vui, buồn, giận giữ, xui xẻo mà hy vọng rằng mình sẽ luôn vui vẻ. Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn trong một giới hạn nào đó, những thứ mình sẽ tiếp thu, dung nạp mỗi ngày.
Bạn có quyền chọn dành thời gian cho những người tràn đầy năng lượng, ngời ngời niềm vui. Tại sao lại phải chọn những người luôn bất mãn với cuộc sống này, rồi lại để những điều tiêu cực trên người họ làm mình cũng tiêu cực theo???