“ Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt
Cao lương ngẩng mình, vai gánh hồng trang
Hận theo từng bước, vội vã vứt bỏ
Bỏ chàng ra đi, làm sao quay về
Vờ như vui vẻ, nhịp phách gỗ đỏ
Nói thật nhẹ nhàng, quả thật khó đoán
Nghe xem
Giờ Mão, hỉ thanh đã vọng từ ba dặm xa xôi
Trầm bổng
Tiếng vó ngựa dần khơi chữ sầu bi
Kể ra cũng thật là nhanh, cửa vừa đẩy sương đã buông
Mèo hoang theo qua mấy con phố
Trèo lên cây nghiêng đầu, đưa mắt nhìn nàng còn đang chờ
Trong thôn này cũng thật lạ, cửa nẻo đều đóng cả
Lại là giày của Vương Nhị Cẩu, rơi bên ngoài cửa lớn
Chỉ mình nàng vẫn còn nhớ rõ, nỗi đau thể xác không ai biết đến
Vậy mà không phải người vừa rồi xuống ngựa
Quan nhân ấy nở nụ cười
Quan nhân ấy vừa nửa mừng nửa trầm tư thật lâu
Chỉ một tiếng thở dài, người nay cách biệt
Lần này nàng cũng chẳng nói thêm được câu gì nữa
Nàng cười rồi lại khóc, người đoán xem vì sao nàng cười rồi lại khóc
Lại bật khóc,
Người đoán xem vì sao nàng khóc rồi lại cười
_ Nhất bái thiên địa _
_ Nhị bái cao đường _
_ Phu thê giao bái _
Trước nhà, chàng nói những lời từ tận tâm can
Nhưng chẳng được như hứa hẹn, sao có thể nhẹ nhàng đây
Trời kéo mây mù, ôi thanh mai trúc mã
Chỉ đợi một miếng ngọc như ý, cùng một bình rượu thôi
Nàng đưa tai lắng nghe, bên ngoài phòng cưới
Tên Vương Nhị Cẩu có lòng tốt chạy sang, đem đến cho nàng ít điểm tâm
Lần này nàng chẳng nói được câu nào nữa
Nàng cười rồi lại khóc, người đoán xem vì sao nàng cười rồi lại khóc
Lại bật khóc, người đoán xem vì sao nàng khóc rồi lại cười
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt… ”
--- Cát Đông Kỳ ---