Tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi trên đường đi. Bên trong là 1 người ngoại quốc, mặc trên mình bộ đồ màu xanh, bên hông treo chiếc còng số 8 đang đi thi hành nhiệm vụ.
Đó là Odette Flauriesant. Cô là trung uý tổ điều tra số 1 của Trung Quốc. Flauriesant mạnh mẽ và luôn nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, nhưng cô lại có 1 bí mật không thể nói.
Bản thân Flaurie đã nghĩ rằng sau khi nhập quốc tịch Trung Quốc sẽ không kết hôn mà đi làm đến hết đời. Từ nhỏ ước mơ của cô là trở thành cảnh sát số 1. Nhưng ai mà ngờ được rằng cô đã phải lòng thanh mai trúc mã của mình, cũng là 1 người Đức, tên là Sesemann Horax.
Họ chơi rất thân, cả 2 cũng đã có 1 mối tình đẹp nhưng bất ngờ cô phải chuyển sang Trung Quốc định cư. Đến hôm nay gặp lại thì là kết cục đẫm máu cho Horax và Flaurie.
"Giơ tay lên, anh đã bị bắt vì tội giết người!"
Trong con hẻm nhỏ, đèn đỏ đèn xanh cứ nhấp nháy liên hồi. Trong góc tối có 1 người con trai, trên tay cầm 1 con dao dính máu và bên cạnh là thi thể của người đàn ông trung niên.
"Yêu cầu anh cởi mũ và khẩu trang ra!"
Hắn ta không do dự làm theo vì biết rằng sớm muộn gì hắn cũng bị bắt, chi bằng cứ làm theo lời họ nói. Ngay khi hắn vừa bỏ khẩu trang ra, cô sững sờ không tin vào mắt mình.
"S..Sesemann...?"
"Flauriesant...?"
Cả 2 nhìn nhau, không ai thốt nên lời. Flaurie không ngờ người mình yêu lại là 1 kẻ sát nhân và Sesemann cũng không ngờ người mình yêu lại là cảnh sát. Họ thầm nghĩ trong lòng vì cái tình yêu đối lập này. Thấy cô ngơ ra, 1 đồng đội đã lay vai cô.
"Flauriesant! Bắn hắn ta đi, chúng ta được lệnh giết hắn ngay."
"Bắn sao?"
Cô run run cầm khẩu súng lên, mắt ngấn lệ nhìn hắn. Hắn biết rõ kết cục của mình, nhưng đau lòng vì phải chết trong tay của cô gái mình yêu suốt 13 năm nay.
"Flaurie...bắn đi em."
Hắn cười cười nhìn cô, nước mắt cũng rơi từ lúc nào không biết. Cô gục xuống đất, tay không còn chút sức lực nào để bóp cò nữa. Người kia lại thúc giục cô bắn hắn để hắn không thể chạy thoát.
"Sao em không bắn anh? Luyến tiếc sao? Bắn anh đi, anh đã giết người rồi. Chết trong tay em anh không hối hận đâu Flaurie."
"Em không làm được!"
Cô vứt cây súng bay đến chỗ hắn, khuỵu người xuống ôm mặt khóc. Cô không đủ can đảm để bắn hắn, bắn người cô yêu. Hắn biết cô không thể làm được, đành tự mình nhặt cây súng lên, dí vào thái dương của mình, lại nở cái nụ cười đau khổ với khuôn mặt ướt vì nước mắt.
"Nếu em không làm được thì hãy để anh, anh sẽ tự kết liễu mình để em không cảm thấy có lỗi. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em nhiều lắm, Odette Flauriesant!"
Nói rồi hắn nổ súng, viên đạn ghim vào hộp sọ của hắn. Cô thất thần nhìn hắn, đồng tử co lại, đôi môi đào mấp máy không nên lời, nước mắt cứ tự động trào ra không kiểm soát. Cô chạy lại ôm chầm lấy hắn, vô thức lay người hắn rồi hét to.
"Sesemann Horax! Ai cho anh chết, ai cho hả!? Anh bỏ em lại một mình trên thế giới này thì em còn biết làm gì đây!? Tỉnh lại đi anh!"
Cảnh tượng này khiến bao người xung quanh xót xa, lể cả những đồng nghiệp của cô. Họ thương cho mối tình không trọn vẹn, mối tình đối ngược hoàn toàn...
- Jinki • Truẫn Tề Hy -