- Mẹ, không muốn đâu, con không muốn cưới cô ấy, con chỉ muốn mẹ thôi.
- Rồi rồi, Bảo Bảo ngoan, mẹ thương, mẹ thương.
Hải Lan ngồi nhìn mà cảm thấy cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối diện cô là một chàng trai có vẻ soái đấy, nhưng lại nằm vào lòng mẹ như một đứa bé, nũng nịu này nọ.
Thấy tờ giấy tuyển cưới vợ, vì gia đình vừa thiếu thốn, lại vừa tò mò, cô liền đi theo địa chỉ và đến toà biệt thự rộng lớn.
Ai ngờ...lại gặp được một màn kịch hề đây.
- Phu nhân, nếu không có chuyện gì thì...
- À, ta quên mất là con ở đây!
Khoé miệng cô giật giật. Rõ ràng là lù lù ngồi trên ghế như bức tượng lớn, vậy mà lại nói không thấy cô. Có phải là quá đáng không vậy?
Vỗ vỗ đầu anh, bà Phụng ngồi chỉnh tề lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Cũng không kiêng dè, cô dùng ánh mắt tự nhiên đáp trả lại bà.
- Con trai ta, do bị tai nạn, nên ngốc nghếch. Nói là tuyển vợ, nhưng giống làm bảo mẫu thì đúng hơn.
Làm bảo mẫu à? Cô gật gù. Kinh nghiệm trông em cho mẹ bao năm nay cuối cùng cũng có chỗ để dụng rồi.
Thuờng ngày, thay vì thời gian đi làm, cô thường ở nhà trông em trai. Thằng bé quậy lắm, nhưng cô vẫn luôn có cách để dỗ dành, đến mức đang nghịch liền lặng yên không tiếng động.
Lấy ra tờ giấy, bà Phụng đặt lên bàn kèm với bút, ánh mắt mong chờ nhìn cô.
Liếc mắt sang nhìn anh đang cầm búp bê, cô cười nhàn nhạt nhìn bà, nhấc bút kí vào tờ đơn.
- Vậy được rồi, ta về trước đây.
- Mẹ...
Nhấc chiếc túi lên, bà Phụng có chút lo lắng cho con trai. Cũng đứng lên theo, cô khom người, điệu bộ nghiêm trang.
- Phu nhân đi thong thả.
Đóng sầm cửa nhà vào, cô thở dài một hơi. Cuối cùng cũng tiễn đi được, bà ấy ở đây khiến cô không thoải mái chút nào.
Vươn vai dài định đi nghỉ ngơi, cô liếc nhìn anh đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình liền cảm thấy chột dạ. Trời ạ! Có cần dễ thương thế không.
Rón rén tiến lại gần, cô bẹo hai má của anh khiến anh khó chịu mà tự giác rụt đầu lại phía sau.
Chu môi nhìn cô, anh chỉ trỏ.
- Sao...sao cô lại làm như thế?
- Sao trăng gì ở đây, tại, dễ thương quá thôi.
- Mà.
Cô chợt nhớ, nghiêng đầu nhìn anh.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
Giơ năm ngón tay đến trước mặt cô, anh hi hi cười.
- Không không, tuổi hiện tại mà mọi người hay bảo với cậu cơ.
- Ừm...
Anh lưỡng lự suy nghĩ khiến cô cảm thấy chán nản. Đúng là đồ ngốc!
- Mười chín tuổi.
Cô lại thở dài một hơi, buồn bực chẹp chẹp miệng.
- Tôi hai mươi tám tuổi. Đúng là già rồi.
Nhún vai tỏ vẻ buồn chán, cô đi vào bếp, nhìn thấy những rau củ quả tươi mà hứng thú. Mẹ nó, người bình dân như cô hiếm khi được nhìn những thứ tươi sống như thế này.
Đeo tạp dề vào, xắn tay áo lên, cô liền trổ tài nấu ăn mà mình rất tự hào.
...
Một hồi sau, cô bê ra những món ăn tràn ngập hương thơm, màu sắc đến bắt mắt.
Đến anh cũng bị nó cuốn hút, liền chạy theo mà đặt mông xuống ghế, đồng tử đảo quanh các đĩa đồ ăn đến tráng lệ.
Bưng xong nồi canh nóng hổi cuối cùng, cô mới dám ngồi xuống, định đặt đũa gặp đồ ăn, nhưng lại liếc nhìn chàng trai đối diện.
Anh đang chăm chú nhìn con tôm hùm, đôi mắt như phát ra tia sáng lấp la lấp lánh khiến cô phải che mắt lại vì quá chói đi.
Giơ con tôm lên trước mặt anh, cô hỏi hỏi.
- Muốn ăn?
Gật đầu lia lịa, anh cười híp mắt nhìn cô.
- Thế để tôi bóc cho cậu.
Khổ sở nhìn anh, cô cầm con tôm lên, bắt đầu việc bóc. Nếu đã nhận làm việc, thì cũng phải làm cho đúng.
- A!
Cô kêu nhẹ lên, không cẩn thận bị vỏ tôm hùm cứa vào ngón tay chảy máu.
Muốn mặc kệ, nhưng tay cô bị anh kéo đến trước mặt, anh liền liếm hết vệt máu trên ngón tay cô đi.
Lần...lần đầu tiên có người thế này với cô!
Cả người run nhẹ, cô nhìn anh chớp chớp mắt khó tin, vành tai đỏ ửng hết lên, giọng nói lắp ba lắp bắp.
- Cậu...cậu làm cái gì vậy.
- Thì mẹ bảo, nên làm như thế khi có vết thương nhỏ bị chảy máu.
Đứng bật dậy khiến ghế xê dịch tạo nên tiếng động lớn, cô ngại ngùng bước lên lầu, toan bước tiếp lại dừng.
Quay vẻ mặt đỏ như trái cà, cô nhỏ giọng bẽn lẽn hỏi.
- Phòng...tôi ở đâu?
- Đó kia á!
Anh đứng dưới chân cầu thang, chỉ chỉ vào căn phòng thứ hai.
Anh càng cười tươi nhìn cô, lại càng khiến cô thêm khó xử, liền vọt lẹ, đóng cửa phòng lại để mình anh dưới nhà.
Nhếch khoé môi nhìn cô gái nhỏ, anh rút điện thoại lên gọi ai đó.
- Mẹ à, con ưng bà chị này rồi đấy!