"Vương gia, chàng đây là đang ép ta sao? "
Môi mỏng câu lên ý cười, không giống như trong dĩ vãng chứa đầy bao dung sủng nịch, mà sắc lạnh tận xương.
"Tây Tử, vương phủ cho nàng sống trong cẩm y ngọc thực, nàng liền quên xuất thân của chính mình? Bất quá chỉ là một ca kỹ thấp hèn xuất thân từ chốn thanh lâu, lấy múa hát mua vui mà đổi lấy đường sinh cơ. "
Bất quá chỉ là một ca kỹ thấp hèn xuất thân từ chốn thanh lâu...
Lấy múa hát mua vui mà đổi lấy đường sinh cơ...
Loại lời nói sỉ nhục khinh miệt như vậy, Tây Tử không phải chưa từng nghe qua, nhưng nghe từ chính miệng Phong Duẫn Chi lại là lần đầu tiên. Hoá ra, nàng trong lòng hắn chính là người như vậy...
Tây Tử chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào Phong Duẫn Chi, nhưng xem thế nào cũng chẳng xem thấu được.
Hôm nay, Lan Lăng quận chúa nói yêu thích tài nghệ của Tây Tử, muốn nàng đến phủ biểu diễn.
Trong cung đồn rằng, Lan Lăng quận chúa đã sớm được hoàng thượng ban hôn cho Duẫn Phong Chi.
Tây Tử không đồng ý, Phong Duẫn Chi liền ở trước mặt mọi người nổi giận.
Đến tư cách làm chủ tự do của chính mình cũng bị tước đoạt mất...
Năm xưa, rõ ràng là người này nói yêu nàng, nguyện dùng cả đời để trân trọng chở che cho nàng, rõ ràng là hắn nói sẽ không bao giờ bức ép nàng, ruồng bỏ nàng.
Là ai lời nói gió bay? Là ai thay lòng đổi dạ?
Mà Phong Duẫn Chi, khi phẫn nộ nói ra loại lời nói tàn nhẫn như vậy đã hối hận. Hắn không thấy nội tâm dần nguội lạnh của Tây Tử, nhưng lại thấy được khuôn mặt tái nhợt cùng thân thể khe khẽ run rẩy của nàng.
"Tây Tử, ta... "
"Vương gia có ơn cứu mạng với ta, cho ta nửa đời sau sống trong phú quý lụa là. Là Tây Tử sai, xin vương gia tha cho tội chết. "
Tây Tử quỳ trên mặt đất, giọng điệu cung kính.
Phong Duẫn Chi siết chặt tay, tơ máu giăng đầy mắt, cuối cùng không nhịn được mà gầm lên.
"Biến. "
"Biến!! "
Tây Tử đứng dậy, hơi lảo đảo thân mình, chậm rãi rời đi.
Ngay trong đêm hôm ấy, Tây Tử được Lan Lăng quận chúa phái người đến mời.
Nha hoàn bên người lo lắng đến khuôn mặt đầy nước mắt, lại chỉ thấy Tây Tử bình thản khoác lên người y phục hoa lệ rực rỡ, không hề quay đầu, bước qua bậc cửa.
Sáng hôm sau.
Phong Duẫn Chi cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi bức hoạ, nhìn kẻ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Nàng ta là người hầu hạ bên cạnh Tây Tử, Phong Duẫn Chi vẫn còn tức giận, bèn để nàng ta quỳ ngoài cửa hết một buổi sáng mới cho vào.
"Có chuyện gì? "
"Vương gia, tiểu thư... tiểu thư... chết rồi. "
"Chết cứng... cứng... thành băng... "
Bút lông trên tay rơi xuống, hoạ ra một chấm tròn xấu xí vặn vẹo. Những ngón tay thon dài trắng muốt kia khó phát giác mà đang phát run.
"Hồ ngôn loạn ngữ! "
"Vương gia! Là Lan Lăng quận chúa ra lệnh nàng múa, khi nào quận chúa cho phép dừng mới được dừng, nàng liền múa... múa suốt đêm, tuyết rơi rất lớn... thân thể nàng nhiễm lạnh, cứng... cứng... cứng thành một tảng băng... "
Nha hoàn giống như đã khóc cả đêm, lời nói ra rời rạc đứt quãng, thế nhưng Phong Duẫn Chi lại nghe đến rõ ràng, từng chữ từng chữ trở nên bén nhọn đâm thẳng vào tim hắn.