Trời về đêm càng lạnh, gió cũng lớn, xe lao nhanh thì tiếng gió rít càng lớn, như xé toạc cả màn sương. Trên đường rất vắng, chỉ có vài chiếc xe máy hối hả chạy xen giữa những chiếc xe buýt, taxi, container đang ì ịch nối đuôi nhau một cách thưa thớt.
Cuối cùng cũng về đến trọ. Tôi nhẹ nhàng mở cổng trọ, nó tắt máy, dắt xe vào.
Tôi vào phòng rửa mặt, rửa tay, chân, xong kéo niệm ra, vừa định nằm xuống lại bị nó cốc cho một cái đau điếng. Nó kéo tôi dậy bắt phải đánh răng, thay đồ rồi mới được ngủ.
- Haizz. Phiền chết. Tao buồn ngủ.
Nó đẩy tôi vào tường, nghiến răng,nhìn chằm chằm tôi:
- Không có than. Nghe lời tao, xong rồi ngủ.
Thấy tôi nhìn chăm chăm ý phản đối, nó vỗ nhẹ má tôi mấy cái liền luôn. Tôi như bị thôi miên, vô thức nghe theo.
-----------
Nó ngồi dựa lưng vào tường hút vape, thấy tôi ra lại cười, mắt nhìn đươm đươm.Tôi nhướn mày, nhìn nó một cách khó hiểu:
- Nhìn gì ghê vậy? Có ý gì đây?
- Lại đây.
Nó ngoắc tôi lại, chỉ vào bên cạnh, ý muốn tôi ngồi ở đó. Tôi từ từ đi lại. Gần đến thì bị nó kéo một cái, tôi bất ngờ ngã vào lòng nó. Dù chuyện này rất thường diễn ra...ở công ty (chốn đông người), nhưng tôi vẫn rất ngại.
- Gì mà mặt mày đỏ vậy, có phải lần đầu đâu, tao với mày có còn lạ gì nữa đâu mà ngại.
Nó khẽ nâng cằm tôi. Mũi hai đứa tôi chỉ cách nhau 2-3 mm. Có thể cảm nhận được từng làn hơi thở của nhau, tiếng tim đập nghe rất lớn. Bất giác nó hôn tôi. Tôi đứng hình vài giây. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy thời gian như dừng lại. Nhưng cũng rất mau hồn tôi đã về. Tôi đẩy vội nó ra. Không may làm đầu nó đập vào tường.
- Đ*! Biết đau không con đ*?
- Xin ... xin...xin...lỗi.
- Hôn có cái mà làm dữ vậy? Làm giá vậy? Ki bo. (Nó trừng mắt nhìn tôi)
Tôi lúng túng xoa đầu nó. Tự nhiên nó phì cười.
- Đó giờ chưa hôn ai à?
- Chưa.( tôi thành thật)
- Tính ra tao là người cướp nụ hôn đầu của mày, vậy nên tao sẽ chịu trách nhiệm, từ nay về sau mày là vợ tao. (Nó cười trong bộ khoái chí lắm). Cảm giác thế nào. Muốn thử cái nữa không?
- Vô lại!
Tôi nắm áo nó:
- Này rốt cuộc mày coi tao là gì? Tao hỏi nghiêm túc. Nghiêm túc cho tao. Mày có thích tao không?
Nó không do dự phan ngay một câu dứt khoát:
- Không!
Chưa đầy một giây sau đó nó lại cười, đưa mặt sát mặt tôi, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi tôi.
- Tao không thích mày? Không thích mày thì có chơi với mày không, có cái gì cũng tâm sự với mày không? Ngu!
- Tao không thích mày, tao yêu mày cơ!
- À...tao giỡn đó. Tao ghét mày lắm. Mày khó ưa v*, ghét không hết nữa, yêu sao nổi, ai rảnh đâu mà yêu mày mày ơi!
- Có điên mới yêu mày!
Nó tuôn một tràng, luyên thuyên. Những lời này làm tôi rất khó chịu, tôi phát cáu:
- Này mày nghiêm túc không được sao? Sao cứ cà rỡn hoài vậy?
- Trời trời, giận đó hả, cái mặt kìa. Dễ thương!
Nó vẫn cười, vỗ nhẹ má tôi. Nó cứ ba phải như vậy làm tôi rất khó chịu.
- Này mày có yêu tao không?
Nó bất ngờ xoay người, đè tôi xuống đệm. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị bộ ngực nó đập vào mắt, làm tôi thêm bối rối, tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mặt tôi nóng rang. Nó lại áp mặt sát mặt tôi. Mũi chạm mũi.
- Thích rõ ràng hả. Ok nghe kĩ. Tao nói có điên mới yêu mày...tao bị điên, điên vì đã yêu mày.
Nó lại hôn tôi.
- Còn vợ... có yêu chồng không?
Tôi ngây dại trả lời:
- Tao không biết nữa.
Nó có vẻ thất vọng, ngã người sang bên:
- Thôi ngủ.Ngủ! Ngủ đi!
-----------
Tao rất thích chơi với mày. Nhưng chuyện xa hơn tao chưa nghĩ. Tao cũng chưa nghĩ sẽ yêu con gái. Tao...
Nó quay sang cắt lời tôi:
- Nhiều lời. Ngủ đi. Nãy nói buồn ngủ mà?
Nó nghiêng người, kéo tôi vào lòng, một tay xoa đầu tôi, một tay đặt lên eo tôi thủ thỉ:
- Đừng nghĩ nhiều. Trước giờ coi tao là gì thì sau này cũng vẫn cứ vậy đi, cứ đối xử với tao giống vậy.
- Tao lăng nhăng, mau chán lắm, hôm nay tao yêu mày nhưng vài bữa nữa tao không chắc.
- Chuyện hôm nay đừng để tâm, nếu được thì quên đi. Mối quan hệ này không nên phân tích thêm làm gì. Không đi đến đâu đâu.
♡ Còn tiếp ->