"Thiếu gia, Tích Nhiên thích cậu... Nếu có một ngày cậu không cần Tích Nhiên nữa, cậu nhất định phải nói cho em biết, em sẽ lặng lẽ rời đi, tuyệt đối không dây dưa khiến cậu căm ghét. "
Thiếu gia từ nhỏ đã theo lão gia ra nước ngoài du học, uyên bác thông tuệ, phóng khoáng tuấn lãng.
So ra, một Tích Nhiên trời sinh đã ngốc nghếch thấp hèn, quả thật chẳng thể sánh đến. Thế nhưng đó là hôn ước của gia tộc, Thương gia sẽ không làm trái. Cho dù là đối phương là một kẻ khờ khạo, cho dù Tích gia đã sụp đổ từ lâu, cho dù Tích tiểu thư cũng chỉ còn là một cái danh xưng hoa mỹ rỗng tuếch.
Tích Nhiên thích người đàn ông này, rất thích, rất thích.
Khuôn mặt Thương Lãm khi không có cảm xúc sẽ vô thức để lộ âm trầm cùng lạnh lẽo, cười rộ lên lại hệt như muốn câu hồn người vậy, rực rỡ đến chói mắt.
Hắn lúc này không cười.
Ánh mắt Thương Lãm nhìn cô ẩn ẩn thứ gì đó, che giấu rất sâu, một kẻ ngốc như Tích Nhiên sẽ không có khả năng nhìn ra. Cô chỉ đứng nơi ấy, sợ hãi cúi thấp đầu, chờ đợi câu trả lời.
Thương Lãm không đồng ý, nhưng cũng chẳng từ chối. Hắn chăm chú nhìn Tích Nhiên một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi sải bước dài rời đi.
Tích Nhiên ngẩng đầu, vội vã dán chặt tầm mắt vào bóng lưng thẳng tắp ấy.
"Em như thế, là trở về theo tôi sao? Thật ra không cần phải làm như vậy, so với cố quốc, nơi ấy càng thích hợp với em hơn. "
Tích Nhiên đứng sau tán liễu rủ dài, lẳng lặng nhìn Thương Lãm cùng vị tiểu thư Trúc gia - Trúc Vy Sương kia.
Thương Lãm đang cười, giọng điệu cũng thực ấm áp.
Đó mới là điều theo lẽ đương nhiên.
Hai người họ mới là người cùng một thế giới.
Những kẻ nọ cười cợt Tích Nhiên không lượng sức mình, cười cợt cô thiên chân ngu xuẩn. Tích Nhiên lúc đó chỉ lẳng lặng cúi đầu, không để trong lòng. Hiện tại mới phát hiện, hoá ra cô cùng Thương Lãm thật sự là cao chẳng với tới...
Tích Nhiên không đố kỵ, cô sợ hãi.
Có lẽ, Thương Lãm sắp tìm được người cùng mình một đời quyến luyến quấn quýt rồi.
Thiêu thân tham luyến hơi ấm của ánh lửa, cho nên mới đi đến kết cục cháy rụi thành tro.
"Thiếu gia, cậu thật sự muốn lấy Trúc tiểu thư sao? "
"Cậu sẽ vì cô ấy mà hủy hôn với em, có đúng không? "
Thương Lãm bình thản nhìn cô, đó rõ ràng là một đôi mắt lạnh nhạt lại bạc tình, thế nhưng một Tích Nhiên khờ khạo lại có thể từ trong cái liếc mắt của người này mà nhìn ra dịu dàng cùng bao dung sủng nịch.
Hiện tại, cái gì cũng chẳng còn nữa.
Hờ hững thờ ơ, xem thường khinh khi. Những loại ánh mắt ấy là thứ Tích Nhiên gắn bó suốt mười mấy năm, sớm đã quen thuộc, sớm đã cứng rắn. Thế nhưng những thứ này xuất phát từ người này, người cô dựa dẫm cùng tín nhiệm, hoàn toàn khác biệt.
Rất khó chịu.
"Thiếu gia, cậu không thể lấy em sao? "
Em cũng có thể vì cậu mà từ bỏ rất nhiều thứ, càng có thể vì cậu mà hy sinh chính mình, giống như Trúc Vy Sương...
"Xin lỗi. "
Hai tiếng mỏng manh cùng tịch liêu, chẳng rõ từ đâu đến, lại như thế nào mà vỡ vụn nát tan.
Phủ Thương gia cháy lớn.
Lửa lớn rực trời, đem những sinh mệnh đang yếu ớt giãy dụa vùng vẫy kia dứt khoát đoạt lấy, nghiền xương thành tro.
"Thiếu gia, cứu em... "
Thế nhưng, đáp lại Tích Nhiên, là bóng quân phục xanh thẫm ngày càng xa giữa biển lửa. Thương Lãm ôm Vy Sương trong lòng, che chở cô ấy khỏi những thương tổn. Đến một lần liếc mắt cũng chưa từng dừng lại trên người Tích Nhiên. Hoặc rằng, từ trước đến giờ vốn không hề lưu lại trên người cô.
Là cô tự mình hãm sâu trong mộng cảnh tốt đẹp, tự mình đa tình.
Thiếu gia, cậu không cần em nữa rồi sao...
Cậu thật sự không cần em nữa...
Là mạng sống em không quý giá bằng cô ấy sao?
Cậu không cứu cô ấy, vẫn sẽ có rất nhiều người đồng ý hy sinh tính mạng mà bảo hộ cô ấy. Nhưng Tích Nhiên thì không được như thế.
Cả thế giới này, chỉ có cậu là từng nhìn thấy em.
Giờ cả cậu cũng thu lại chút quan tâm ấy, Tích Nhiên liền triệt để chẳng còn chốn dung thân.
Vốn dĩ sinh ra đã mờ nhạt tầm thường.
Vốn nên như vậy... Sẽ không có ai nguyện ý vì một kẻ ngốc mà chở che bảo hộ, sẽ không có ai nguyện ý vì một kẻ ngốc mà đi ngược với luân lý tôn ti.
Sẽ không có ai cả.
Vốn nên như vậy.
Một Tích Nhiên sống trong khinh khi vũ nhục không nên cố gắng giãy dụa, càng không nên đem toàn bộ chân tâm thật ý đặt lên một kẻ vốn là hoa trong gương trăng đáy nước.
Âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn, Tích Nhiên nằm giữa biển lửa, mi mắt chậm rãi rủ xuống, loang lổ vài vệt nước mơ hồ.