Bắc Đường Ly, đích nữ Thừa tướng Bắc phủ, Thánh thượng được nàng nhiều lần cứu giá cho nên ban cho nàng danh Quận Chúa, xưng Châu Dương.
Bắc Đường Ly vừa mới sinh đã gây ra hiện tượng dị thường, bá tánh trong thành luôn truyền tai nhau gọi nàng hai tiếng " tài nữ ". Nàng thông minh xinh đẹp, thanh thoát tựa tiên, không ít công tử thế gia muốn cưới nàng làm thê, chỉ độc sủng mình nàng nhưng đều bị nàng thẳng thừng từ chối. Thừa tướng thân là bậc phụ mẫu, thấy thế nên rất phiền lòng. Ông cưng đứa con gái này như bảo bối, nếu có gả, phải gả cho Vương gia làm chính thê, hoặc có thể gả cho Hoàng thượng làm Hoàng hậu một nước, chí ít cũng phải là Thái tử phi mới xứng.
" Cha, con muốn gả cho Lãnh Vương điện hạ, làm Vương phi bồi chàng."
Thừa tướng khựng lại, Lãnh Vương trong lời của nàng chính là Chiến thần hung mãnh của Bắc Dực Quốc, hắn chinh chiến sa trường bao năm, trên mình đầy thương tích, nhưng quan trọng nhất chính là đôi chân đã bị phế hoàn toàn, trở thành một kẻ tàn phế không hơn không kém.
" Nữ nhi ngoan, Lãnh Vương điện hạ không thích lại gần nữ sắc, con gả cho hắn, chẳng phải sẽ chịu thiệt sao..? Hơn nữa, hắn cũng đã có vị Trắc phi độc sủng kia rồi, còn quan tâm con sao?" Thừa tướng thở dài một tiếng, quả đúng, Lãnh Vương đã có người hắn yêu, không ai khác chính là vị Trắc phi tên Ngọc Đình Nhi, thứ nữ của Đại Nguyên soái trong triều.
Bắc Đường Ly không than thở, nghe xong câu này lại có chút nhẹ nhõm :" Con không cầu được chàng sủng ái, con... chỉ muốn đời đời kiếp kiếp bên chàng, bồi chàng mà thôi."
" Cha, người hãy thành toàn cho con. Nếu không phải chàng, con sẽ không gả..."
Thừa tướng thấy nữ nhi của mình kiên định như thế, cũng không đành lòng chia rẽ tình cảm của nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, ông đã vào trong truyền gặp Thánh thượng, ban cho nàng một hôn sự.
" Bắc Thừa tướng hôm nay sao lại có nhã hứng vào cung của trẫm để uống trà vậy?" Vũ Văn Dực ung dung cầm tách trà Thanh Hoa Sứ được điêu khắc tỉ mỉ, môi chầm chậm nhấp vài ngụm nước.
" Thưa Hoàng thượng, thần Bắc Đường Kính có điều muốn thỉnh cầu. Xin người tác thành." Thừa tướng gia dáng vẻ cung kính, giọng nói tôn trọng vang lên
" Ồ? Vậy Thừa tướng hãy nói cho trẫm nghe, điều gì khiến khanh khó xử như vậy?"
" Xin Hoàng thượng ban hôn cho tiểu nữ và Lãnh Vương, ta không cầu mong gì hơn. Chỉ muốn nữ nhi hạnh phúc bên người nó yêu."
"..." Hắn bỗng chốc mặt mày có chút đen, hôn sự sao? Ly nhi đã có ý trung nhân rồi? Lãnh Vương, hắn có gì tốt hơn trẫm?
" Hoàng thượng?" Thừa tướng gia ngẩng mặt lên xem vẻ mặt của người
" Được, ta sẽ tứ hôn cho ái nữ và Lãnh Vương, bây giờ ta càm thấy trong người không được khỏe. Ngày khác sẽ tiếp Bắc Thừa tướng sau."
***
Bắc Đường Ly một thân giá y đỏ thẫm bước lên kiệu hoa, tiến về phía Lãnh Vương phủ, nhưng nàng không hề biết chuyện gì sẽ chờ đón nàng ở đoạn được trước.
Ngày tân hôn, tân lang không tới đón dâu, khiến Bắc Đường Ly bị người người phỉ báng, chế nhạo, trong đó có cả Ngọc Đình Nhi, cô ta chỉ cười lạnh có một cái sau đó lại rời đi.
Đêm động phòng hoa chúc, Lãnh Vương tiến vào trong, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía nàng, nàng cũng không oán trách nửa lời.
" Ngươi tuy rằng là thân phận Vương phi. Nhưng ngươi không phải nữ nhân mà Vũ Văn Phong Hiên ta ái mộ, đích nữ thừa tướng, tốt nhất ngươi nên an phận thủ thường đi. Đừng chọc giận ta." Vũ Văn Phong Hiên chỉ nói có nhiêu đó, rồi lại quay trở về thư phòng, rất rõ ràng, hắn căn bản không quan tâm tới nàng. Vậy mà nàng vẫn chấp mê bất ngộ, nguyện cả một đời một kiếp ở bên hắn, không cần sự sủng ái cũng chẳng sao
Ngày ngày vẫn trôi qua, hắn chưa hề bước vào phòng của nàng nửa bước chân, nàng không trách hắn, chỉ trách bản thân chỉ khiến người ta ghét bỏ, sự nhu nhược của nàng lớn dần, nỗi thất vọng của nàng ngày càng cao, suy cho cùng, hắn cưới nàng chỉ vì đó là mệnh lệnh, hoàn toàn không xem nàng là một vị thê tử mà đối đãi.
" Hôm nay, chàng ấy vẫn không hề tới. Xem ra, ta lại là mơ mộng hão huyền..." Bắc Đường Ly quay đầu, định tiến vào bên trong phòng thì một thanh âm vang lên
" Ôi tỷ tỷ, tỷ vẫn đang ở đây đợi Vương gia tới sao?" Thanh âm thánh thót ngọt ngào, nhưng vẫn có vài ba phần âm điệu chế giễu
Nàng quay đầu lại, không mấy vui vẻ khi thấy người tới là Ngọc Đình Nhi
" Ngươi tới đây làm gì?" Ánh mắt nàng sắc bén khiến cho người khác đầy run sợ
" Nha, tỷ tỷ đây là không hoan nghênh ta sao? Dù gì chúng ta cũng chung một phu quân, tỷ không nên xa lánh ta như vậy chứ?"
" Thứ lỗi cho ta không thể tiếp!"
Nha hoàn thân cận bên cạnh Ngọc Trắc phi lên tiếng mỉa mai
" Vương phi, người nên đối với chủ tử của ta tốt hơn một chút đi. Nàng đây là đang có thai với Vương gia."
Ầm! Nghe thấy hai tiếng " mang thai " nàng như sụp đổ hoàn toàn, hóa ra mấy hôm nay chàng ấy không tới viện của ta. Là do có chuyện ân ân ái ái với cô ta sao? Thật là nực cười, nực cười! Bắc Đường Ly tuy tâm trạng đang rất đau, nhưng vẫn cố giữ được trạng thái bình tĩnh, tránh cho Ngọc Đình Nhi kia đắc ý
" Vậy thì thế nào?" Nàng không dám quay đầu lại nhìn bọn họ, nàng sợ khi nàng nhìn thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ta, nàng sẽ ghen tị mà nổi điên mất
Ngọc Trắc phi và nha hoàn bên cạnh không khỏi bàng hoàng, đây chính là Vương phi yêu sâu đậm Vương gia sao? Tại sao khi nghe tin nam nhân mình yêu có con với người phụ nữ khác thì lại có thái độ thản nhiên như vậy?
" Trắc phi, cũng muộn rồi. Cô nên về nghỉ dưỡng thai đi, tối nay có vẻ sẽ có sương, không tốt cho thai phụ và thai nhi đâu." Nàng rất yêu hắn, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ hại người nữ nhân mà hắn yêu. Vũ Văn Phong Hiên, ta đã từng nói sẽ bảo vệ chàng. Cho nên, lời ta nói ta sẽ không rút lại, hài tử của chàng ta sẽ cố hết sức để bảo vệ nó.
"... Vậy ta cáo lui trước, tỷ tỷ nhớ đừng đợi quá lâu." Ngọc Trắc phi có lẽ là hối hận nên mới nói như vậy sao? Hay cô ta đang ủ âm mưu gì khác?
***
Hắn trúng độc rồi, Vũ Văn Phong Hiên trúng độc rồi. Loại này là kịch độc không có thuốc giải, phải dùng máu người để chuyển mục tiêu của độc. Trắc phi kia nghe thấy vậy liền trốn tránh hắn, cô ta không muốn bị liên lụy. Nàng biết tin rồi, nhưng vẫn thờ ơ, không phải nàng không lo lắng cho hắn, mà là nếu mà nàng tiến tới gần hắn. Hắn sẽ càng thêm ghét nàng mà thôi, thà rằng cứ để như vậy, tình cảm giữa hai bên cũng không quá tồi tệ.
" Vương phi, loại độc này vẫn có cách giải, chỉ là..."
Thái y kia ấp úng mãi không chịu nói
" Chỉ là thế nào?" Nàng đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, nhìn nam nhân kia sắc mặt trắng bệch, thân thể yếu ớt khiến tim nàng như muốn quặn lại.
" Chỉ là phải lấy máu người làm vật dẫn, sau đó... một mạng đổi một mạng..." Vị thái y kia cúi mặt xuống, ông ấy chỉ là một vị thái y bé nhỏ. Nếu không chữa trị kịp, có lẽ cái mạng quèn sẽ không giữ được nữa.
Nàng nghe thấy thế, cũng chỉ cười nhẹ, nhưng ai mà biết được sau nụ cười ấy lại là cảm xúc thống khổ, đau đớn như thế nào, nàng sợ rằng hắn sẽ mãi mãi không tỉnh lại được, mạng này của nàng, sẽ cho hắn, chỉ mong hắn có thể quay đầu lại tặng cho nàng một ánh mắt, là đủ.
" Ta đồng ý làm vật dẫn."
***
Hắn tỉnh rồi, hắn không thấy nàng nữa. Hắn có cảm giác thật mất mát, hắn sợ rồi, sợ sẽ mất nàng mãi mãi rồi. Vũ Văn Phong Hiên tìm nàng, chỗ này không có, chỗ kia cũng không. Rốt cuộc là nàng đang ở đâu?
Không giấu được nữa, hắn biết hết tất cả rồi. Nàng đi rồi, đi xa mãi rồi, vĩnh viễn sẽ không trở về bên cạnh hắn nữa...
" Vương gia, ta lại thất hứa rồi, ta hứa sẽ bảo vệ chàng và hài tử của chàng, nhưng ta lại không làm được nữa... Vương gia, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục bồi chàng đi tiếp quãng đường dài kia rồi, Ly nhi phải đi đây, chàng nhớ phải sống thật tốt, thật tốt."