- "Tùng Dung! chúng ta chia tay đi"
- "Nhưng....tại sao"
- "Lâm Chi đã mang thai con của anh rồi, anh không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy được!" - Minh Thần áy náy nói
- "Nhưng...mà em....em..."
- "Anh thật sự rất xin lỗi em Tùng Dung, cái đêm hôm đó anh và Lâm Chi không thể kiểm soát được thành động của chính mình"
- "Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO!!" - Tùng Dung ôm đầu lùi về sau mà hét lên vào mặt Minh Thần
- "Anh xin lỗi em! là anh không tốt"
- "Nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp lại cho em Tùng Dung"
- "Được rồi em không muốn nghe anh nói nữa!"
- "Dị chúc anh hạnh phúc Minh Thần" - Cô mỉm cười nói
- "Anh phải đi rồi, tạm biệt em...." - Anh nói rồi thì rời đi không thề quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một lần cuối cùng, cả cái ôm tạm biệt cũng không. Trong đầu bây giờ không thể nào tin được anh cho thể phụ tình phụ nghĩa đến vậy.
- "Anh không bao giờ biết rằng em cũng đang mang giọt máu của anh, một bất ngờ em định chuẩn bị cho anh...Nhưng bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa..." - Cô thì thầm càng nghĩ cô càng không kìm được nước mắt nữa rồi
Cô ôm mặt ngã quỵ xuống một góc mà khóc cho nỗi đau này, cô không dám khóc lớn dù cô có khóc lớn đi chăng nữa ai mà để ý đến chứ. Chắc cả cuộc đời này đây lần đầu tiên cô khóc mà đến khó thở mà còn mà hàng tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ cô đau như vậy cả thanh xuân dành yêu một người bây giờ nhận lại được từ xin lỗi của người đàn ông đó.
_11 năm sau...._
- "Ồ là Tùng Dung à! Cậu cũng đến đón con sao?" - một cô gái cùng hai chàng trai nhìn thấy cô thì tiến lại gần hỏi
- "Sang Sang! Nhất Bạch! Ngô Đăng! ba cậu gì ở đây vậy?" - Ba người bọn là bạn từ cấp 2 đến tốt nghiệp của cô.
- "Tụi mình đi đón con tan trường thôi' - Nhất Bạch trong khác ghê giờ hết bốn mắt rồi đẹp trai hẳn ra mém nữa cô không nhận ra, hai người kia không có gì khác ngoài đổi kiểu tóc và cách ăn mặc
- "Nhớ cậu muốn chết đấy, tớ còn nhớ hồi đó tụi mình thay đi chọc chó của bà tám kế bên trường cấp 3 đấy nhỉ" - Sang Sang làm mẹ rồi nhưng không bỏ bản chất thích quậy của cô ấy
- "Thời gian đúng là tàn nhẫn nhỉ Tùng Dung" - Ngô Đăng hỏi cô
- "Đúng thiệt! Mới đây đã 11 năm rồi chúng ta ai cũng làm ba mẹ hết rồi các cậu" - Cô cười khổ nói
Chúng tôi đang trò chuyện ôn lại chuyện cũ của thời còn trẻ trâu thì tiếng chuông tan trường vang lên. Cả đám nhóc chạy loạn hết ra cổng trường đến khi cổng trường ít người thì cô mới thấy Bảo Bảo nhà cô đi ra
- "Bảo bảo! Mẹ ở ngay đây con" - Cô vẫy tay về phía cậu nhóc có dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu chạy ra
- "Mẹ yêu dấu" - Bảo Bảo ôm chầm lấy cô
- "Ôi Tùng Dung! con cậu nhìn đáng yêu quá đi mất"
- "Bảo Bảo, chào cô đi con"
- "Chào cô ạ!" - Bảo Bảo ngoan ngoãn cuối đầu chào
- "Bố thằng bé đâu Tùng Dung?" - Sang Sang vừa hỏi vừa ngó tới ngó lui
- "Hmm...Thằng bé không có bố"
- "Xin lỗi nha Tùng Dung, tớ không cố ý hỏi vậy" - Sang Sang hơi buồn xin lỗi cô
- "Không sao đâu mà" - Cô lắc đầu nói
- "Mà sao thằng bé càng nhìn càng trông giống Minh Thần vậy?" - Ngô Đăng thắc mắc hỏi
- "Không lẽ..."
- "Các cậu đừng nghỉ nhiều không phải vậy đâu, mình cũng không muốn giải thích về bố thằng bé nên cho mình xin lỗi" - Thật sự đói với cô những câu hỏi này rất khó, trong nỗi đau năm đó làm cô không dám đối mặt lại lần nữa
- "Tụi tớ xin lỗi cậu Tùng Dung à, chắc nỗi đau năm đó của cậu chưa phai mờ!" - Nhất Bạch luôn là người hiểu cô nhất.
Nhất Bạch thấy vậy đã vội xin lỗi để mong cô không buồn phiền, thật ra cái năm cô chọn Minh Thần cũng là cái ngày cô không chọn anh tới giờ nói về thương nhớ cô anh thật sự đã dồn én rất nhiều trong cõi lòng này.
- "Hôm nay Minh Thần cũng đến đón con kìa các cậu" - Sang Sang chỉ tay về phía đối diện không xa cổng trường
- "Cậu ổn chứ Tùng Dung? mắt cậu hơi đỏ lên như sắp phát khóc rồi kìa"
- "Không sao! Không sao, bụi dô mắt thôi để tớ mang kính vô đã" - Cô vơ tay qua lại như không có gì rồi mang kính vào
- "Cậu mang đeo kính hồi nào vậy? hồi đó cả lớp cậu là người có đôi mắt sáng kinh lắm mà. Cả con rết trên đầu thầy cậu còn thấy" - Ngô Đăng châm chọc cô
- "Từ khi sinh Bảo Bảo mắt tớ hơi kém chứ thường ngày cũng bình thường lắm Ngô Đăng à, mà cậu tém lại đi tại tớ đứng gần ông thầy nên thấy thôi..."
- "Hehe"
Tuy đứng xa nhưng Minh Thần đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh từ xa tiến lại chỗ của họ mà chào hỏi:
- "Chào, ba người. Chào, em...Tùng Dung"
- "Chào, Minh Thần" - Chỉ mình Sang Sang chào anh ấy hai người kia khó ở chỉ gật đầu cho có vậy thôi
- "Tùng Dung, cậu bé này là..." - Minh Thần chỉ tay về Bảo Bảo hỏi
- "Con của Tùng Dung đấy!" - Tùng Dung chưa lên tiếng trả lời thì đã bị Nhất Bạch danh nói rồi
- "Ừm, nhóc con năm nay cháu bao nhiêu rồi?"
- "Dạ, cháu được 11 tuổi rồi chú"
- "Bảo Bảo, mẹ dặn cấm con nói chuyện với người lạ rồi mà" - Cô gắt lên với cậu bé
- "Này cậu bình tĩnh đi gắt lên với trẻ con không được đâu" - Sang Sang vuốt ve lưng cô
- "Dạ...con xin lỗi thưa mẹ"
- "Mình và cô ấy chia tay cách đây đúng 11 năm rồi. Thằng bé này cũng trông khá giống mình, chẳng lẽ...." - Minh Thần khó hiểu mà nghĩ thầm
- "Mau đi đi cho bọn họ nói chuyện riêng vậy" - Sang Sang thì thầm rồi lôi hai người và đám nhóc cùng đi để Tùng Dung, Bảo Bảo và Minh Thần
- "Tùng Dung à, thằng bé này là con của chúng ta sao?..."
- "Never, bớt suy tưởng đi...làm tránh xa con trai của tôi ra dùm. Cảm ơn!"
- "Tùng Dung, anh xin lôi"
- "Xin lỗi? vô nghĩa"
- "Bảo Bảo nè, con chạy lại dì Sang Sang mẹ nói chuyện với chú chút nữa rồi mẹ dẫn con đi chơi nhá" - Cô xoa đầu thằng bé dằn dò
- "Dạ, tạm biệt mẹ" - Bảo Bảo tạm biệt cô rồi rời đi
- "Tạm biệt con, cẩn thận đấy!"
- "Còn gì muốn nói không?" - Cô lạnh lùng quay sang hỏi Minh Thần
- "Thằng bé đó có phải con anh không?...."
- "Chỉ có vậy sao? KHÔNG PHẢI!!...tôi còn bận việc nên tôi đi đây"
- "Làm ơn nghe anh nói đi, một lần này thôi" - Minh níu tay cô lại cầu xin không giống đàn ông chút nào
- "Tôi không có gì để nói với anh cả, BUÔNG RA!" - Cô hét vào mặt Minh Thần
- "Xin em đó Tùng Dung làm ơn đó thằng bé phải con của anh không"
- "Đúng đúng! thằng bé là con anh đó vừa lòng anh chưa Minh Thần" - Cô quát vào mặt anh
- "Sao em lại không nói cho anh biết"
- "Nực cười, anh quên rồi sao hay não bị úng nước rồi năm đó anh bỏ rơi mẹ con tôi như thế nào. Anh biết không đã mang tiếng không chồng mà chữa suốt 11 năm rồi đó, trong 11 năm đó một người mẹ đơn thân như tôi biết rất vấn vả ra sao không?...còn anh thì sao sống trong sung sướng mà" - Cô nhịn không được nữa rồi trong 11 năm nay cô rất muốn nói lên những điều này từ lâu lắm rồi
- "Xin em hãy cho anh một cơ hội lần nữa bù đắp cho mẹ con em"
- "Cơ hội? tôi đã cho anh rồi nhưng....giờ thì quá muộn rồi Minh Thần chúng ta bây giờ chỉ có thể là quá khứ thôi. Nghe chưa?"
- "Suốt mấy năm qua anh cũng đâu sung sướng gì, anh...anh luôn phải sống trong dằn...vặt"
- "Minh Thần! anh đâu rồi?"
- "Lâm Chi cô ấy đang tìm mình" - Thầm Nghĩ
- "Kìa kìa, vợ đang réo kìa mau về đi. Tôi không muốn bị đánh ghen đâu"
- "Anh...anh xin lỗi em, anh đi đây. Tạm biệt Tùng Dung" - Minh Thần quay người bỏ đi
- "Hơ! anh lại một lần nữa bỏ rơi em rồi" - Cô cười khổ lắc đầu
- "Xin lỗi Tùng Dung lúc nào anh cũng làm em đau khổ hết, anh không làm được gì tốt đẹp nhất cho em hết cả hạnh phúc cũng không, chỉ biết xin lỗi và xin lỗi"
- "Anh phải làm sao bây giờ? phải làm sao bây giờ mới phải chứ!"
.....
- "Haizz...nhưng em sẽ không hối hận vì đã từng yêu anh đâu, những thời gian ngây thơ tươi đẹp khi bên anh em sẽ không bao giờ quên..."
- "Em cũng sẽ không hối hận vì đã sinh Bảo Bảo đâu anh, thằng bé là niềm vui còn sót lại ông. trời dành cho em nửa đời người còn lại...ba mẹ em cũng rất thích thằng bé đấy"
- "Tạm biệt anh chàng trai em đã dành chọn cả thanh xuân này...."
"....HAI CON NGƯỜI YÊU NHAU LÀ KHI HỌ DÀNH HẾT CẢ THANH XUÂN VÀ NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ CHO NHAU. NHƯNG ĐẾN CUỐI CÙNG, GIỮA HỌ CHỈ CÒN KHOẢNG CÁCH ĐÓ CHÍNH LÀ KỈ NIỆM...."