Cô là Lục Tiểu Nhiên cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Lục, cha mẹ cô yêu thương cô hết mực thậm chí là người ngoài cuộc cũng đều quý cô
Nhưng cô đã sai lầm một chuyện đó là yêu Mộ Dung Khải
Cô yêu anh ta hơn cả bản thân mình thậm chí cô gắn hoàn hảo nhất trong mắt anh
Thế nhưng điều cô nhận lại là sự thờ ơ của anh
Cho tới một ngày cô được gả vào nhà họ Mộ vì đã có hôn ước từ nhỏ cô hạnh phúc, ngày nào cô cũng lẩm nhẩm rồi tự tán vào mặt mình xem đây có phải mơ không
Cho tới ngày hôm lễ cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc cùng anh tới lễ đường cùng kết hôn cùng anh khiến cho cô với cùng hạnh phúc
Chưa được bao lâu thì cô nhận ra trái tim mình đã trao nhầm người từ khi kết hôn đến giờ anh ta chỉ đánh đập, hành hạ cô từ ngày này qua tháng nọ
Từ một cô gái dịu dàng, năng nổ thành một cô gái u sầu, trầm cảm chẳng giao tiếp với ai cả chỉ ru rú ở nhà
Đã thế gia đình bên chồng cô đều không hề ưa cô chỉ coi cô như thứ khiến họ có thể kiếm tiền nào đoái hoài tới cô
Anh và cô tính ra kết hôn cũng được một năm nhưng cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc cả còn đối với anh cô là một món đồ chơi hết hành hạ, sỉ nhục thậm chí cưỡng hiếp cô
Đối với anh mà nói anh không còn là một con người nữa rồi mà là con thú với nhân cách hành hạ cô
Đến nỗi cô mang thai mà anh còn...
Tiểu Nhiên: anh à em có thai rồi
Dung Khải: phá nó đi
Tiểu Nhiên: sao cơ nhưng đó là con anh và em mà sao anh có thể
Dung Khải: hahahaha cô còn nghĩ rằng tôi yêu cô sao thật nực cười người mà tôi yêu là Tiểu Huệ còn cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi của tôi
Tiểu Nhiên: hahaha đồ chơi sao...đồ chơi sao nếu thế sao ta không giải thoát cho nhau
Dung Khải: thế sao ta không làm liền luôn nhỉ tôi muốn màu chóng kết hôn với Tiểu Huệ
Tiểu Nhiên: được tôi viết giấy còn anh chỉ chờ và kí thôi
Dung Khải: nhưng trước khi tôi đồng ý thì cô tốt nhất vẫn nên phá cái thai đó đi
Tiểu Nhiên: tôi sẽ giữ lại nó
Dung Khải: được tuỳ cô nhưng sau này đừng có mà khóc lóc xin tôi nuôi nó đấy
Tiểu Nhiên: yên tâm...sẽ không
Dung Khải: tốt...bây giờ tôi đi qua nhà của tình yêu tôi đây tôi cho cô từ giờ tới sáng mai liệu mà biến khỏi đây
Anh ta quay lưng lại không một lời từ biệt liền bỏ đi để cho cô ấy cắn răng mà khóc
Cô đi lên phòng viết đơn ly hôn vừa viết vừa khóc sau khi viết xong cô dọn dẹp đồ đạc của mình, gọi điện cho ba mẹ nói rằng cô sẽ về nhà
Bọn họ đều rất vui vẻ mong rằng cô sẽ màu chóng về thật sớm vì họ biết cô ở bên đó đã chịu nhiều đau khổ rồi
Cô leo lên giường tắt đèn nhìn lên trần nhà lấy tay xoa xoa chiếc bụng của mình thầm mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi cô mở mắt ra thì đã 7h sáng mà anh chưa về cô không để tâm tới mà leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại tư trang của mình rồi xách theo chiếc va li mà đi xuống cầu thang
Vừa đi xuống thì cô gặp anh mọi lần cô sẽ chào anh nhưng lần này cô đi ngang qua anh không thèm nhìn anh chỉ bảo
Tiểu Nhiên: tôi đã viết và ký rồi gặp anh ở toà
Anh cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô tình nhân bé nhỏ của anh
Cô thì đã cạn tình cạn nghĩa không thèm để tâm tới mà gọi tài xế ở nhà họ Lục tới chở cô về
Cô đi ra trước cửa thở dài một hơi thì thấy những bông hoa hồng mình đã trồng liền làm cô thấy vì lời hứa đó giữa cô và anh mà cô đã cất công trồng chúng
Tiểu Nhiên ( hồi nhỏ ): nè Dung Khải sau này cậu hãy trồng cho tôi một vườn hoa hồng nhé
Dung Khải ( hồi nhỏ ): thôi tôi là đàn ông không biết cách chăm sóc hoa chỉ bằng sau này tôi cưới cậu rồi tạo cho cậu một khoảng trống nhỏ trước nhà để cậu trồng nhé
Tiểu Nhiên ( hồi nhỏ ): ừm hứa nhé
Dung Khải ( hồi nhỏ ): ừm nhất trí nên là sau này chỉ cưới mỗi mình tôi thôi đấy
Từ đó cô luôn mong mỏi được gả vào nhà anh nhưng giờ cô chỉ thấy tiếc, tiếc vì cô đã yêu phải một kẻ bạc tình bạc nghĩa
Phí cả tuổi thanh xuân của cô chỉ để yêu một mình anh ta
Vừa hay xe nhà cô vừa tới khi chiếc kính xe hạ xuống là chú tài xế năm đó cô chợt khóc chú nhanh chóng đi an ủi nói cô đừng quá buồn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
Nghe đến đây cô chùi mắt rồi leo lên chiếc xe để về nhà nơi mà cô có thể hạnh phúc một lần nữa
Kể ra cũng đã 7 năm rồi kể từ khi cô ra khỏi ngôi nhà đó bao nhiêu chuyện xấu đều ập tới nhà họ Mộ
Từ tình nhân của anh ta đến công ty của anh ta đều xém xíu nữa là mất nhưng may mắn làm sao anh ta đã gầy dựng lại được
Chỉ có tình nhân của anh là không cô ta căn bản không yêu chỉ yêu tiền của anh ta nên bị anh ta ném ra ngoài
Còn Tiểu Nhiên sau khi ra khỏi đó liền được hạnh phúc trở lại cũng chữa được căn bệnh trầm cảm, yêu đời như trước nhờ vậy thai nhi rất khỏe mạnh
Sau 9 tháng 10 ngày thì cô hạ sanh được một cặp xong sinh một trai một gái. Đứa lớn là anh mang màu tóc giống anh còn đôi mắt thì giống cô tuy có chút lạnh lùng boy từ nhỏ nhưng lại rất yêu thương mẹ và em gái. Đứa em thì lại là một bé gái đáng yêu, thông minh cô bé có mái tóc giống mẹ và đôi mắt giống cha cả hai đứa nhỏ đều yêu mẹ nó rất nhiều
Chúng biết cha của chúng là ai nhưng chúng không thèm để ý tới chỉ lo chăm sóc cho mẹ của chúng rồi tới một hôm hắn ta xuất hiện ở trước cổng trường học của chúng chỉ để xem xem đứa con của hắn và cô thế nào
Khỏi nói cũng biết chúng vừa thấy hắn là mặt mày cau có chỉ muốn mama mau mau tới rước về
Đứa anh là Tiểu Kiệt lên tiếng bảo đứa em của mình
Tiểu Kiệt: đừng để bị lừa đấy hắn ta là kẻ đã bỏ mẹ và chúng ta đấy tuyệt đối hắn có làm gì thì cũng đừng để ý
Bé gái xinh xắn kế bên nhìn đăm chiêu vào hắn ta rồi đảo mắt về phía anh trai của mình
Dung Nguyệt: em biết rồi anh yên tâm nhưng sao em có cảm giác hắn ta có một âm mưu gì đó
Tiểu Kiệt: anh cũng đoán vậy bao nhiêu năm nay không thèm kiếm giờ lại bất thình lình như này
Dung Nguyệt: cũng có thể hắn đã luôn luôn theo dõi chúng ta mà ta không hay biết
Tiểu Kiệt: cũng có thể lắm
Hay đứa đang xúm đầu lại nói chuyện thì có bàn tay dịu dàng đặt lên đầu chúng mà xoa
Tiểu Nhiên: hai đứa đang nói gì thế
Hai đứa trẻ quay đầu lại liền ôm chầm lấy mẹ nó rồi thì thầm vào tai mẹ của chúng
Tiểu Kiệt: mama coi chừng đó hắn ta đang theo dõi chúng ta đấy
Tiểu Nhiên: hắn ta ??
Cô đang không hiểu cục cưng của mình nói gì thì nhìn sang bé gái bên cạnh thấy ánh mắt của nó hướng về phía bên kia
Cô cũng quay lại nhìn thấy hắn cô như hiểu được ý của lũ trẻ rồi nắm lấy tay chúng mà đi lên xe
Cô mở cửa bảo chúng lên xe rồi đóng cửa lại còn bảo chúng khoá cửa xe lại để cho chắc
Cô đi lên phía ghế trước tính mở cửa ra thì có bàn tay ôm lấy eo cô kéo cô quay lại phía trước
Cánh tay kéo cô lại đó không ai khác là Dung Khải tên đàn ông đã rũ bỏ ba mẹ con cô giờ lại xuất hiện trước mặt cô
Dung Khải: Mộ Tiểu Nhiên hết giờ chơi rồi đến lúc về rồi
Tiểu Nhiên: xin lỗi anh có vẻ như anh nhầm người rồi tôi là Lục Tiểu Nhiên chú không phải Mộ Tiểu Nhiên mà anh đang tìm chẳng phải tôi nhớ không lầm thì hai ta đã cắt đứt quan hệ rồi phiền anh bỏ tay ra để tôi còn về
Dung Khải: thế thì ta làm lại từ đầu được không
Lúc trước cô sẽ rất vui nếu nghe câu này nhưng giờ cô không còn cảm giác với những lời nói ngọt ngào phát ra từ miệng người đàn ông này nữa
Tiểu Nhiên: xin lỗi anh tôi không hứng thú vả lại tôi hận anh đến tận cổ dù cho có kiếp sau tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh còn giờ xin phép anh tôi về
Cô bỏ cánh tay của hắn ra rồi mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe khoá cửa cẩn thận nhanh chóng đạp phanh bỏ hắn ở lại
Nào ngờ hắn lại thấy hứng thú với cô gái này hắn chỉ khẽ liếm môi rồi buông ra một câu
Dung Khải: Tiểu Nhiên à rồi anh sẽ khiến em phải về với anh một lần nữa
Còn tiếp....