Nhiệt độ trong phòng nóng bỏng như nham thạch, thần trí cô gái mơ màng, ánh mắt mê ly ngà say nhìn người đàn ông bên trên.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ ái muội, ngọt ngào vang lên nhè nhẹ như tiếng muỗi.
Động tác của người đàn ông kia dường như bị kích thích, ngày càng mạnh mẽ "hành hạ" người con gái trong lòng.
Sự đau đớn xen lẫn khoái cảm xâm chiếm lấy trọn tâm trí, khiến cô khó mà kiềm chế nỗi bản thân.
Bất giác người con gái buông bỏ sự phòng ngự cuối cùng của chính mình.
Ngoài kia, chân trời đã loé lên ánh sáng, tiếng gà gáy vang vọng trong không gian, yên lặng mà bình dị. Trái ngược với hai thân thể trong phòng vẫn triền miên vận động tạo nên một sự đối lập đẹp đẽ.
[...]
- Tiểu thư...tiểu thư, trà nguội rồi, cô có muốn thay một ấm trà khác không ạ?
Một cánh tay nhỏ nhắn lay lay người Giang Vu, đánh thức cô đang thất thần trở về với thực tại.
- Tiểu Hinh à, vậy phiền em rồi.
- Tiểu thư à không thiếu phu nhân, cô...không khoẻ trong người ạ?
- Chị không sao, chỉ nhớ về một số kí ức trước kia thôi.
Giọng nói mang theo sự buồn rầu đau xót khó nhận ra.
- Nếu không khoẻ thì cứ nói em biết.
Cô tên Tiểu Hinh là người theo cô từ nhỏ, cũng được xem gần như là người trong gia đình.
Sau khi Tiểu Hinh rời đi, trên miệng Giang Vu trêu lên một nụ cười khổ.
Từ lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia cũng đã qua hơn một năm. Lúc đó cô uống say thần trí không rõ ràng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lăn giường với hắn.
...
Hắn là Từ Minh Cảnh, đại thiếu gia nhà họ Từ. Khi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng, từ học lực đến thể thao đều rất giỏi. Có rất nhiều người trong trường thích hắn và cô cũng không ngoại lệ.
Cô là Giang Vu nhị tiểu thư nhà họ Giang được bố mẹ yêu thương cưng chiều vô hạn nhưng tính cách lại rụt rè nhút nhát, ít tiếp xúc với bên ngoài nên cô cũng chẳng có nhiều bạn.
Vào một lần đi xã giao với ba mẹ, cô gặp hắn. Từ ánh mắt đầu tiên cô đã thích hắn rồi, về nhà tìm hiểu mới biết hắn luôn đứng đầu trường cô đang học nhưng cô không để ý. Từ đó cô cố gắng học tập rèn luyện bản thân để giỏi hơn, mong hắn có thể chú ý đến.
Giang Vu là một tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lại bỏ thời gian ra để tìm hiểu, ghi nhớ rõ tất cả những sở thích, tính cách của Từ Minh Cảnh. Cô luôn cố ý hay vô tình mà bắt chuyện Từ Minh Cảnh nhưng lúc nào hắn cũng ngó lơ.
Hắn đối xử với ai đều lạnh lùng như thế, cho đến khi trong trường xuất hiện một cô gái mới chuyển vào. Cô gái ấy tên Khúc Tình, ngoại hình xinh đẹp đáng yêu, học lực tốt lại phóng khoáng lạc quan khiến ai ai cũng thích.
Dù mới chuyển vào nhưng cô ấy đã có rất nhiều bạn, dần dần đến cả Từ Minh Cảnh cũng quan tâm đến Khúc Tình sau đó chính thức công khai theo đuổi.
Hai người ở bên nhau trở thành một cặp tiên đồng ngọc nữ như trong tranh bước ra khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhìn Từ Minh Cảnh tay trong tay với người hắn yêu mà tim cô đau như hàng vạn mũi kim bén nhọn đâm vào.
Dù rất khó chịu nhưng đến chính bản thân cô cũng phải công nhận rằng bọn họ thật sự xứng đôi, xứng đôi đến lạ.
Từng cử chỉ, lời nói dịu dàng nhẹ nhàng của Từ Minh Cảnh khi ở bên Khúc Tình đều vô thức lọt vào tai, vào mắt của Giang Vu. Có một lần cô trùng hợp nhìn thấy hắn cười với Khúc Tình, nụ cười hạnh phúc ấy Giang Vu chưa từng thấy bao giờ.
...
Cho đến một hôm cô nghe tin Khúc Tình bởi vì sự nổi bật hơn bạn cùng trang lứa nên được một trường nước ngoài nhắm đến. Nơi đó cô ấy có thể tu dưỡng bản thân, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn.
Ngày hôm sau Giang Vu biết được Từ Minh Cảnh và Khúc Tình đã cãi nhau rất to. Sau đó Khúc Tình đã bay sang nước ngoài ngay tối hôm ấy. Cô không biết cảm xúc bây giờ của bản thân là gì.
Khúc Tình đi rồi...Liệu cô có cơ hội đứng bên cạnh hắn hay không?
[...]
Từ ngày hôm đó, Giang Vu học cách sửa soạn trang điểm giống Khúc Tình. Cuối cùng sự cố gắng của cô cũng được đền đáp, Từ Minh Cảnh lần đầu tiên hỏi tên cô. Đêm đó Giang Vu vui sướng đến không ngủ được.
Thời gian sau này, Giang Vu từ một người xa lạ trở thành bạn của Từ Minh Cảnh. Bên cạnh hắn, ủng hộ hắn vô điều kiện. Nhưng cô biết hắn vẫn chưa thể quên Khúc Tình.
Những lần hắn dày vò bản thân trong quán bar say bê bết để nguôi ngoai nỗi nhớ thương mối tình đầu thì cũng là lúc cô thất vọng, đau khổ nhìn người con trai mình thầm thương lại đi yêu người con gái khác.
Nhưng rồi chính Giang Vu tự lừa dối, thắp lên hi vọng mong manh rằng chỉ cần bản thân cô cố gắng hơn nữa thì Từ Minh Cảnh sẽ quên đi Khúc Tình và chấp nhận mình.
Giang Vu không biết được rằng chính cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy đã hủy hoại tất cả tương lai của cô.
...
Đến khi trưởng thành, Giang Vu luôn đồng hành với Từ Minh Cảnh như một người bạn, một người đồng nghiệp, một cộng sự thân thiết. Mỗi lần đi tiệc tùng ai cũng bảo cô với hắn là một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi biết bao.
Từ Minh Cảnh cũng không đính chính lại, còn cười nói vui vẻ như đang thầm đồng ý với lời nói của người kia. Chỉ có cô hiểu, hắn đang lấy mình ra chắn những cô gái muốn tiếp cận mà thôi nhưng điều đó cũng đủ làm cô vui rồi.
[...]